03

Ngồi thêm một lát trong im lặng, không ai cần nói gì, tất cả đều hiểu đã đến lúc phải quay về lớp
Em đi sau cùng, bước chân chậm rãi hơn mọi ngày, đầu cúi thấp. Hai người bạn bước bên cạnh em
Ở hành lang tầng trên, hai anh khối trên vừa tới cửa lớp thì bắt gặp anh đang đứng một mình
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đăng, mày rảnh không? ra đây tao nói chuyện chút
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hồi nãy… mày thấy mặt Gem lúc mày nói câu đó không?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nó suýt khóc tại chỗ đấy Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Thì nó phiền, với tao đâu có bắt nó thích tao
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Biết là không bắt, nhưng nói vậy thì hơi quá
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Nó làm tao khó chịu, nói ra để nó biết đường dừng lại
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chịu mày đấy
Tan học, em không chờ ai, cũng không tạm biệt. Em xách cặp chạy thẳng ra khỏi cổng trường
Bỏ lại sau lưng những tiếng gọi của bạn bè, những bước chân vội vã, và cả ánh mắt vẫn nhìn theo
Về đến nhà, em vừa mở cửa thì một tiếng la hét vang lên, xé toang cái im ắng trong căn nhà
???
???
Mày đi học kiểu gì giờ này mới mò về?
Chưa kịp nói gì, chiếc bát bay thẳng vào vai em, vỡ choang dưới chân. Mảnh sành văng tung tóe
Cứa qua làn da mỏng manh. Một vết rạch dài rớm máu hiện lên nơi cánh tay, đỏ thẫm và đau rát
???
???
Cái đồ ăn hại!!
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Con… con đi học về đúng giờ mà…
???
???
Còn cãi à?!
???
???
Tao thấy mày càng lớn càng vô dụng!!
???
???
Cứ đeo bám người ta, mặt không biết nhục à?
Em không nói nữa. Em chỉ đứng yên, tay ôm lấy vết thương trên cánh tay, môi cắn chặt, run run
Đêm buông xuống chậm rãi, lạnh lẽo hơn mọi hôm. Mưa không rơi, nhưng gió thì thổi mạnh
Em lặng lẽ bước đi giữa con đường quen thuộc dẫn ra khu đất nhỏ, nơi có một chiếc chòi gỗ cũ
Nơi từng là nhà khi mẹ còn sống. Ngày xưa, hai mẹ con từng trải chiếu nằm nghe tiếng dế gáy
Em cúi người bước vào, em ngồi xuống góc quen thuộc, nơi ngày xưa hay ngồi tựa vào lòng mẹ
Nghe mẹ vuốt tóc mà nói lớn lên, mẹ thương con. Giờ thì chẳng còn ai để nói những lời như vậy nữa
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Mẹ ơi…
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ở đây… không ai thương con cả
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ba đánh con, mẹ kế chửi con
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Bạn bè thương con, nhưng mà… con không dám nói gì…
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Con sợ làm phiền, sợ mệt mỏi… con mệt… mệt lắm mẹ ơi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Nếu mẹ còn sống… mẹ có ôm con không?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Có mắng con không? có giận con không?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Khi con cứ cố thương một người chẳng thương lại?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Mẹ ơi… con muốn được thương, một chút thôi cũng được
Đường vắng tanh, ánh đèn đường nhạt nhòa như đôi mắt người vừa khóc. Em đi một mình, chậm rãi
Em không muốn về nhà nơi chỉ có vết bầm và tiếng la mắng. Em rẽ vào một công viên nhỏ có ghế đá
Chừng vài phút sau, có tiếng bước chân vang lên phía sau. Em ngước lên, mắt mở to một chút
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh đi đâu… giờ này vậy?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Kệ tao, hỏi làm gì?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Thấy chỗ này trống… thì tao ngồi thôi đừng có tưởng bở
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Vâng…
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Thôi đi về, để tao đưa mày về
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh… muốn về cùng em?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đi lẹ đi, nói nhiều quá
Em không nói gì, chỉ gật đầu, rồi chậm rãi đứng dậy. Lòng như chưa kịp tin vào việc đang xảy ra
Em bước đi, bên cạnh anh. Hai cái bóng song song kéo dài dưới ánh đèn vàng, lặng lẽ đi cạnh nhau
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
" Anh lại làm vậy… lại gieo cho em một chút hy vọng "
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
" Tại sao lúc nào cũng là anh bắt đầu một điều gì đó… "
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
" Rồi cũng chính anh phủi tay như chưa từng… "
Tới gần nhà em, chưa kịp nói lời tạm biệt, tiếng chửi bới đã vang lên từ trong nhà lớn, đầy giận dữ
???
???
Mày đi đâu giờ này mới về?
???
???
Tao cho mày ở nhà chứ đâu cho mày lang thang
???
???
Mày vào đây là tao đập chết!!
Anh đứng sững, mặt hơi đổi sắc mắt chợt tối đi, chân mày cau lại. Em cười nhạt thoảng qua môi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh về đi… em vào trước
Anh định nói gì đó, nhưng em không đợi. Em bước qua cổng, chui vào khoảng tối của căn nhà
Chưa từng có lấy một lần dịu dàng. Cánh cửa khép lại, như nuốt trọn cả ánh sáng cuối cùng
Anh đứng đó, không cử động, tay siết nhẹ bên người, mắt dõi theo hướng bóng lưng em vừa khuất
END

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play