04

Sáng hôm sau, sân trường đông dần, học sinh cười nói chuẩn bị vào tiết đầu, em bước vào lớp
Áo đồng phục che không hết phần cổ sưng đỏ. Một vết bầm mờ hiện trên xương quai xanh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày… mày bị gì vậy?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Lại… lại bị ba mẹ mày đánh nữa hả?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Không có gì đâu… tao không sao mà…
Cả hai bước tới, kéo nhẹ tay áo em lên vết bầm tím dài hiện ra, tím bầm cả nửa cánh tay
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không sao cái gì? mày định giấu tụi tao tới chừng nào nữa?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Mỗi lần mày nói không sao là tụi tao đau gấp đôi đó…
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tao quen rồi…
Bỗng một giọng nói vang lên ngay trước cửa lớp, không ai khác chính là anh người yêu của ai đó
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mấy đứa!! xuống căn tin không?
Đứng kế bên là hai anh, rồi cả ba cùng nhìn chằm chằm vào mặt em nơi có một vết xước trên má
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mày bị gì vậy Gem?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có chuyện gì vậy?
Em không trả lời. Tay chỉ kéo tay áo xuống, che đi vết bầm như một phản xạ quen thuộc đối với em
Anh đứng đó, như muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng, mọi thứ chỉ đọng lại trong một cái nhìn
Ra chơi. Hành lang tầng hai đổ bóng dài dưới nắng, học sinh tụm năm tụm bảy cười nói khắp nơi
Em bước một mình, áo tay dài che đi vết bầm, nhưng không giấu được dáng đi nghiêng vì đau
Không ai đi bên cạnh em như mọi khi. Cả hai người bạn thân đều đang giúp cô dưới phòng học
Rồi bất ngờ, một chai nước lạnh chạm nhẹ vào tay em từ bên cạnh. Em giật mình quay sang
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Nè // đưa cho em //
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Dạ?
Anh không nói lại. Chỉ đặt chai nước vào tay em rồi tiếp tục bước qua như thể chẳng có chuyện gì
Em đứng chết lặng một vài giây. Rồi bất chợt, môi em cong nhẹ lên đủ làm trái tim rung một nhịp
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Em… cảm ơn anh!!
Anh đã đi khuất, bóng lưng của anh lẫn vào giữa đám học sinh đang nhốn nháo. Em vẫn đứng đó
Tay em siết chặt chai nước mát lạnh trong lòng tay, thứ duy nhất anh cho em trong hai năm ấy
Không phải lời nói, không phải ánh mắt ấm áp, nhưng không còn là sự lạnh nhạt hoàn toàn
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
" Anh bảo đừng nghĩ là anh thích em… "
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
" Nhưng anh vẫn đưa em nước, vẫn lặng lẽ lại gần… "
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
" Em phải hiểu làm sao đây? "
Từ hành lang đối diện, hai người bạn đứng yên tại chỗ, không gọi, không bước tới. Chỉ nhìn em
Ánh mắt cả hai dịu xuống, mang theo một chút nhẹ nhõm, xen lẫn cả nỗi lo không nói thành lời
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Mày thấy không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thấy… nhưng cũng sợ… sợ nó lại đau thêm lần nữa
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Tao cũng không biết… có nên cản nữa không
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Cách Gem cười… tao chưa thấy nó cười như vậy cả tuần nay rồi
Gần giờ chiều, em ngồi trong phòng, ánh nắng hắt vào từ cửa sổ. Em mở quyển sổ nhật ký ra
Ngón tay lật qua vài trang cũ đã có nét mực, chỗ mờ chỗ đậm như chính cảm xúc từng ngày
Rồi dừng lại ở một trang giấy trắng mới tinh chờ những dòng chữ đầu tiên viết tiếp câu chuyện
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
" Ngày… tháng… năm… "
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
" Hôm nay anh cho em một chai nước không nhiều "
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
" Nhưng với em… là cả một cái ôm lặng lẽ "
Em ngồi đó, viết từng chữ vào nhật ký, môi cong lên thành một nụ cười nhẹ, không phải vì vui
Mà là để tự xoa dịu lấy chính mình giữa những hỗn độn chẳng thể nói thành lời
END
taiuhh
taiuhh
Mấy độc giả của mít bị hướng nội hảaaa
Hot

Comments

Yun🧀

Yun🧀

truyện sốp hay lắm â , gu em gu em 💗

2025-07-07

1

Lemon🍋✨

Lemon🍋✨

sao mít biết vạy..

2025-07-07

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play