//Sanegiyuu - ĐN KNY// Silent Divorce
File.004: Chia Tay
“Cảm giác tận tay giết một mối tình nó như thế nào?”
Trong phòng ngủ lặng như hầm đá, ánh đèn bàn phủ xuống khuôn mặt trắng bệch của Giyu
Cậu ngồi dựa vào thành ghế, điện thoại đặt trước mặt, tay cầm, màn hình sáng trưng
…và cha cậu đang đứng ngay sau lưng
Tomioka Souta
Bật loa ngoài
Souta nói, giọng không cao, nhưng chẳng khác gì mệnh lệnh từ toà án tử
Giyu nhìn xuống màn hình. Tên người liên lạc hiển thị rõ ràng:
Sabito
🟢 Đang hoạt động
Ngón tay Giyu run một chút khi ấn nút gọi
Sabito
📱: Tưởng em ngủ rồi chứ. Tôi vừa định nhắn em nè
Sabito
📱: Có chuyện gì sao? Tôi nghe
Mi mắt cậu khẽ run, môi mím lại
Sau lưng, Souta khoanh tay, nhìn cậu như một giám sát viên đang chờ người tù nhận tội
Sabito
📱: Alo? Nay nhóc gọi tôi kiếm chuyện hay gì mà không nói gì hết vậy?
Cậu hít một hơi. Băng qua cổ họng là một thứ gì đó sặc mùi máu – nghẹn, đắng, buốt lạnh. Giyu tiếp lời
Tomioka Giyu
📱: Chúng ta chia tay đi.
Đầu dây bên kia lặng vài giây
Sabito
📱: Em đùa tôi đúng không?...
Sabito
📱: Trả lời tôi... Cậu đùa thôi đúng không?
Tomioka Giyu
📱: Tôi nói là chúng ta chia tay
Giyu lặp lại, lần này lạnh hơn, không chừa chỗ để Sabito níu
Tomioka Giyu
📱: Giữa tôi và cậu chỉ là một trò ngu xuẩn
Tomioka Giyu
📱: Tôi đã chán rồi
Sabito
📱: Cậu nói dối... Cậu vẫn còn yêu tôi...
Sabito
📱: Và tôi cũng vậy mà..?
Tomioka Giyu
📱: Không. Tỉnh giấc mộng đi, Sabito
Tomioka Giyu
📱: Cậu không có gì cả – không tài sản, không thế lực, không khả năng thay đổi thứ gì
Tomioka Giyu
📱: Còn tôi thì đang sống trong một thế giới cậu không thể bước vào.
Tomioka Giyu
📱: Chuyện giữa tôi và cậu…
Tomioka Giyu
📱: đáng lẽ nên kết thúc từ lâu rồi.
Ở đầu dây kia, Sabito im lặng hẳn
Chỉ có một khoảng lặng kéo dài đến tàn nhẫn
Không có tiếng thở, không có tiếng phản kháng
Âm thanh kết thúc vang lên khô khốc
Giyu vẫn ngồi bất động trên ghế. Mắt mở to, cổ họng nghẹn cứng
Cậu trượt xuống sàn, đầu gối đập nhẹ vào mặt đá lạnh, hai tay siết chặt lấy điện thoại như thể nếu buông ra, thế giới sẽ sụp đổ
Lặng lẽ, âm thầm, đau như xé
Giyu cắn môi, rướn vai lên như muốn nén lại, nhưng không được
Tomioka Giyu
Khốn thật… Sabito
Tomioka Giyu
Tôi vẫn còn yêu cậu
Giọng nói vỡ vụn thoát ra khỏi môi
Đôi mắt vơi đi ánh sáng, Giyu khóc như một đứa trẻ không có quyền lựa chọn
Phía sau, Souta đứng nhìn con trai mình quỳ rạp dưới sàn
Không thương xót, không tiếc nuối
Ông bật cười khẽ. Một tràng cười lạnh tanh, vừa như mỉa mai, vừa như hài lòng
Tomioka Souta
Cuối cùng thì… mày cũng biết ngoan ngoãn
Nói rồi, ông quay lưng, rời khỏi phòng như thể vừa ký một hợp đồng béo bở
Không ai đứng phía sau lưng Giyu nữa
Cậu gục mặt xuống gối, để mặc tiếng nấc bị chôn sâu vào vải áo
Đêm đó, liệu có một ai...
Nghe thấy tiếng tim cậu vỡ vụn như những mảnh thủy tinh mỏng manh?
Comments