File.005: Ánh Đèn Vàng Soi Bóng Hai Người

23:55 PM
Thành phố về khuya thở ra hơi lạnh, u uất và ẩm ướt
Trên giường, Giyu nằm nghiêng, gối đầu lên tay áo đã ướt đẫm nước mắt
Kim đồng hồ nhích chậm đến con số 23:55 và trong phòng ngủ tầng hai, ánh đèn bàn vẫn chưa tắt
Ánh mắt cậu trống rỗng, không khóc nữa, nhưng vẫn chưa thôi đau
Không một tin nhắn mới
Không cuộc gọi nhỡ
Sabito hiểu lời cậu
Và cũng hiểu luôn giới hạn mà cậu không thể vượt
Giyu ngồi dậy
Chậm rãi, như thể mỗi cử động đều mang theo vết nứt xé từ lòng ngực
Cậu bước vào nhà tắm
Xối nước lạnh lên mặt
Không phải để tỉnh táo, mà là để che đi dấu vết
Những vết đỏ quanh mắt. Lệ khô vẫn dính nơi khoé mi. Tóc rũ xuống trán, lòa xòa, ướt nhẹp
Ngước lên nhìn gương
Trong gương là một thiếu niên 19 tuổi, cao gầy, sắc mặt trắng bệch, nhưng góc cạnh khuôn mặt vẫn sắc lạnh
Đẹp…
Theo một cách tổn thương
Như một thanh kiếm bọc trong băng, từng vết nứt nhỏ trên vỏ băng đều lộ ra ánh thép sắc đến rợn người
Giyu không nói gì. Cậu chỉ khoác thêm một chiếc áo khoác mỏng màu xám tro, kéo khoá đến ngang ngực, rồi lặng lẽ rời khỏi phòng
Tầng một vắng ngắt. Đèn ngủ hành lang hắt lên gương mặt cậu một lớp ánh sáng nhàn nhạt
Giyu mở cửa sau, không phát ra tiếng động, rồi bước xuống bậc tam cấp, đi vào màn đêm như một cái bóng
Gió đêm thổi nhẹ, không lạnh lắm, nhưng đủ khiến vạt áo khoác lay động theo từng bước chân
Giyu bước từng bước, không nhanh không chậm
Mỗi lần cậu đi ngang qua một trụ đèn đường, ánh sáng lại tràn xuống người cậu như thể chiếu spotlight cho một nhân vật chính trong bi kịch
Tóc đen dài hơi rối, phản chiếu ánh đèn thành những sợi bạc nhạt
Mắt vẫn đỏ, khoé mắt vẫn còn ướt, nhưng ánh nhìn lặng như mặt hồ sau mưa
Đôi khi, một vài chiếc xe vụt qua. Nhưng không ai nhìn thấy cậu
Hoặc có lẽ không ai quan tâm tới một người con trai vừa đánh mất cả tình yêu lẫn niềm tin đang bước qua đêm dài với một trái tim gần như rỗng ruột
Bởi họ cũng có cuộc sống riêng, có những nhiệm vụ đang cần họ hoàn thành
Đi mãi. Phía xa, một khu công viên đang xây dang dở hiện lên dưới ánh đèn mờ
Không tiếng người. Không ai đứng đó đợi
Chỉ có Giyu
Một mình.
Tomioka Giyu
Tomioka Giyu
“Xin lỗi, Sabito”
Tomioka Giyu
Tomioka Giyu
“Tôi chỉ muốn bước thêm vài bước...
Tomioka Giyu
Tomioka Giyu
Trước khi hoàn toàn không thể quay lại”
.
Công viên dang dở nằm lọt thỏm giữa hai khu biệt thự cao cấp, còn đang trong quá trình lát gạch và lắp đặt hệ thống chiếu sáng
Giyu bước vào, chậm rãi, đôi chân như không có đích đến
Cậu không nghĩ mình sẽ đi xa, nhưng lúc ngẩng đầu lên thì đã thấy một cái máy bán nước tự động đang phát sáng lẻ loi gần bãi đất trống
Tomioka Giyu
Tomioka Giyu
Có chút khát nhỉ
Cậu lầm bầm. Miệng khô, mắt rát. Khóc nhiều đến mức mất nước rồi còn gì
Giyu lại gần máy, tay trái lướt qua bảng chọn
Một lon cà phê đen lạnh giá 165 yên – thứ duy nhất có thể khiến cậu tỉnh táo hơn một chút
Tay phải lục tìm trong túi áo khoác, rồi túi quần, rồi lại lục lại túi trong
Không có gì cả
Cậu khựng lại. Mặt hơi đơ ra trong một giây
Tomioka Giyu
Tomioka Giyu
Đcm...
Câu chửi thầm vô thức bật ra
Giyu đang cúi đầu thì bỗng nghe tiếng xột xoạt rất khẽ bên phải rồi…
- Soẹt. -
Một tờ 200 yên được chìa sang phía cậu, lửng lơ ngay trước máy bán nước
Cậu ngẩn lên theo bản năng
Một bàn tay to, thô ráp, chai sạn và đầy sẹo
Chủ nhân của nó là một thanh niên cao, tóc trắng rối như bông lau, gương mặt cắt góc sắc lẹm, nổi bật với hai vết sẹo lớn cắt qua má và trán
Áo khoác dày màu tối, cổ lông trắng dựng cao gần che nửa mặt
Tay còn lại đút trong túi quần, người hơi nghiêng, ánh mắt liếc Giyu từ trên xuống. Một cái liếc kiểu “mày thiệt ngốc hết biết”
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Ra đường mà không đem tiền, ngu thiệt đó
Giọng hắn trầm, khàn khàn, mang theo chút khịa nhè nhẹ, nhưng ấm áp lạ lùng
Giyu ngẩn ra vài giây
Não cậu như vừa bị đẩy thêm một cú delay
Tomioka Giyu
Tomioka Giyu
“Hình như… mình từng thấy cậu ta ở đâu đó rồi thì phải?”
Cậu nhận lấy tờ tiền, gật đầu nhẹ như một lời cảm ơn nhỏ xíu
Tomioka Giyu
Tomioka Giyu
Tôi sẽ trả lại
Thanh niên kia phất tay, như thể số tiền đó chẳng đáng bận tâm
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Khỏi. Coi như bố thí /Giọng cười mũi kèm theo một cái hừ nhẹ/
Giyu quay mặt đi, nhét tiền vào khe, bấm chọn lon cà phê như đã định
Lon rơi xuống, cậu cúi nhặt, tay vẫn lạnh. Nhưng lạ thật…
Hình như có chút gì đó âm ấm trở lại chăng?
Không rõ nữa.
Hot

Comments

25thz-7

25thz-7

"mất trí nhớ tạm thời" =))))

2025-07-03

1

𝘚𝘺𝘵𝘺_🍃🌊

𝘚𝘺𝘵𝘺_🍃🌊

Hôn phu chết tiệt đấy😊

2025-07-06

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play