Điểm Đến Của Bạn Là Tôi HungAn
Chap 4 Tựa đề: “Tôi không say, tôi chỉ nhớ em”
(Đêm ấy, ánh đèn vàng và một tổng tài cô đơn…)
⸻
🕘 Thời gian: 22:41
📍 Địa điểm: Góc quán bar sang trọng gần khu trường đại học
An đi mua đồ ghé qua , nhìn vào quán bar thấy Quang Hùng , em liền nhận ra lấy dt ra chụp lại nt cho anh..
Đặng Thành An.
💬 🟢 Thành An – 22:42
[Ảnh chụp từ xa – một người đàn ông mặc vest đen, đang uống rượu một mình ở quầy bar]
Anh Hùng… Là anh đúng không? 😳
Em vừa đi mua đồ ăn khuya thì thấy anh ngồi ở đây.
Lê Quang Hùng.
💬 Cậu là người nhắn tin nhầm cho tôi hôm bữa à ?
Đặng Thành An.
💬 Dạ vâng là em
Lê Quang Hùng.
💬 Mẹ cậu dặn cậu chụp ảnh lén người ta vậy sao
Lê Quang Hùng.
“ nhìn ra chỗ cậu đang đứng ngoắc tay vào “
Đặng Thành An.
“ anh ấy kêu mình sao “
Lê Quang Hùng.
💬Ừ. Là tôi.
Tôi hay đến đây mỗi khi không ngủ được.
Đặng Thành An.
💬Anh uống rượu một mình… Có chuyện gì buồn hả anh?
Lê Quang Hùng.
💬Không hẳn là buồn.
Chỉ là… có những thứ mình muốn, nhưng không nên chạm vào.
Đặng Thành An.
… Ý anh là gì vậy?
💬
Lê Quang Hùng.
💬 Này cậu cậu vào đây đi , tôi trả tiền cậu kphai mất tiền đâu mà cứ đứng ngoài đấy
Em bước vào bar , ở ngoài cũng đã nghe tiếng nhạc ồn nma kh nghĩ bên trong ồn cỡ vậy
Đặng Thành An.
Anh… say rồi đúng không? 😳
Lê Quang Hùng.
Nếu em không về vội, ngồi với tôi một lúc được không?
Đặng Thành An.
Em kbiet uống rượu
Lê Quang Hùng.
Ngồi nghe tôi nói cũng được
Em không nghĩ tên Quang Hùng này lại thảm tới mức vậy , anh kể cho em nghe toàn bộ từ đầu tới cuối không thiếu một chi tiết
🌙 Đêm ấy, dưới ánh đèn vàng của quán bar, một tổng tài từng nghĩ rằng mình không cần ai, đã lần đầu ngồi cạnh một chàng sinh viên năm nhất – nhỏ bé, thật thà, nhưng khiến trái tim anh lần đầu dao động thật sự…
Đặng Thành An.
Thì thầm)
Anh uống ít thôi… mặt anh đỏ rồi kìa.
Lê Quang Hùng.
Tôi không say.
Chỉ là… lâu rồi mới có người ngồi cạnh tôi mà không vì danh tiếng, tiền bạc hay quan hệ.
Đặng Thành An.
Vậy… họ đến với anh vì mấy thứ đó thật à?
Lê Quang Hùng.
Ngoại Trừ Bạch Nguyệt Quang Ra , MNG ai cũng đến với tôi chỉ vì những thứ đó
Lê Quang Hùng.
Tôi từng có một người… giống em lắm.
Ấm áp, hay cười, thích nói chuyện linh tinh.
Nhưng tôi đã bỏ lỡ người đó.
(Thành An im lặng, nhìn ly nước cam trước mặt.)
Đặng Thành An.
Em… cũng từng bị người khác bỏ lại.
Lúc đó em nghĩ mình không đủ tốt. Nhưng em vẫn chọn tin vào lòng người.
Và em không ngờ lại gặp anh – qua một tin nhắn nhầm.
Lê Quang Hùng.
Em vẫn tin… dù từng tổn thương?
Đặng Thành An.
Ừ. Vì em nghĩ… nếu em giữ được trái tim mình ấm, thì sẽ có ai đó cũng muốn sưởi ấm cùng em.
(Quang Hùng im lặng một lúc, rồi quay sang nhìn cậu.)
🌃 Bên ngoài trời vẫn lặng. Nhưng trong lòng họ, một thứ rất ấm vừa chớm nở – nhẹ nhàng, mà vững vàng hơn bất kỳ lời hứa nào.
Comments