Điểm Đến Của Bạn Là Tôi HungAn
Chap 5 Trễ rồi đó Trai Ngoan.
(Đêm tình vừa chớm, nhưng bạn thân thì luôn đúng giờ để phá mood.)
🕛 Thời gian: 00:07
📍 Góc quán bar – Thành An vẫn ngồi cạnh Quang Hùng, ly nước cam gần cạn, tay họ vừa mới chạm nhẹ… thì điện thoại Thành An rung lên.
Hoàng Đức Duy.
💬 ⚠️ An ơi, mày ở đâu vậy??
Giờ này còn chưa về là chết với ban quản lý đó 😤
Đặng Thành An.
💬 Tao… đang uống nước, tí về 😅
Yên tâm đi, không trốn học đâu.
Hoàng Đức Duy.
💬Đừng giỡn. Tí nữa mấy ông bảo vệ khóa cổng là tao không leo tường cứu đâu nhé.
Mày đang ở đâu??
Đặng Thành An.
💬 Ở… quán bar gần trường. Tao đi ngang thấy người quen nên ngồi lại chút.
Hoàng Đức Duy.
💬 😳 Quán bar??? Mày bị gì vậy??
Chẳng phải mày dị ứng mùi rượu còn gì??
Đặng Thành An.
💬 Tao không uống mà.
Ngồi với người đó… chỉ là trò chuyện.
Ổn mà, đừng lo.
Hoàng Đức Duy.
💬Ai vậy?
Đừng nói là mấy ông anh khóa trên tán mày nha 😒
Mày ngây thơ lắm, dễ bị dụ lắm đó, biết không??
⸻
(Thành An liếc nhìn Quang Hùng, đang lặng im xoay ly rượu, đôi mắt như lắng nghe cả tiếng tim đập của cậu.)
Đặng Thành An.
💬Không phải sinh viên.
Là… anh Hùng. Người mà tao từng kể – người nhắn nhầm ấy.
Hoàng Đức Duy.
💬 Khoan.
Ý mày là… cái anh tổng tài tài trợ cho trường mình á???
Đặng Thành An.
💬Ừ. Tao gặp ảnh tình cờ thôi. Ảnh ngồi một mình, nên tao lại chào.
Không ngờ… lại nói chuyện được nhiều đến vậy.
Hoàng Đức Duy.
💬Người ta có vẻ đàng hoàng… nhưng cẩn thận nha.
Tổng tài thì vẫn là người lạ. Đẹp trai mấy cũng không cho ổng dắt về nhà đó nghe chưa!
Đặng Thành An.
💬😳 Tao biết mà.
Tao chỉ thấy… hình như tao quý anh ấy mất rồi.
⸻
(Lúc ấy, Quang Hùng nghiêng đầu nhìn cậu, nói nhỏ)
“Nếu bạn em lo, tôi có thể đưa em về an toàn. Nhưng cho tôi xin một phút nữa – chỉ một phút thôi.”
🟢 Thành An – 00:15 (gửi cho Đức Duy)
Ổng nói muốn ngồi với tao thêm một phút.
Chỉ một phút nữa… rồi tao về.
Hoàng Đức Duy.
📢Được rồi. Một phút thôi đó, trai ngoan.
Nhưng mai mà mày đi học không nổi là tao méc thầy! 😤
🌙 Giữa tiếng xe xa xa và ánh đèn dịu, Quang Hùng chạm nhẹ tay vào mu bàn tay Thành An. Một phút ấy… hóa ra đủ để hai người im lặng mà hiểu lòng nhau.
Comments