[Tokyo Revengers] Thật Tâm Vô Dụng
Chương 3
Hôm nay được tan học sớm.
Mei được Emma rủ đi làm tóc, Hinata thì đi mua đồ với Takemichi.
Aoi? Không ai rủ, mà nó cũng không muốn bị rủ.
Akira Aoi
"Đi một mình cho dễ thở."
Nó đeo tai nghe, xách chai nước, bắt đầu thăm thú khuôn viên trường cấp 3 này. Thứ mà thân xác “Aoi gốc” chắc đã quá quen, nhưng Aoi hiện tại thì còn mù mờ như mới đẻ ra.
Dãy nhà năm 3 ít người, yên ắng đến lạ. Aoi đi dọc hành lang, tình cờ thấy một phòng âm nhạc cửa khép hờ,trong đó không có ai.
Nó mở cửa bước vào, một căn phòng lớn, ánh nắng nghiêng xuyên qua rèm cửa.Giữa phòng là một cây violin đặt trong hộp gọn gàng.
Bản thân nó ngoài đời không biết kéo đàn, nhưng vì lý do nào đó, tay nó cầm cây vĩ, đặt lên dây, kéo một đoạn ngắn.
Âm thanh vang lên, chậm rãi, dịu dàng, hơi sai tông một chút nhưng đầy cảm xúc. Nó mím môi, thử lại một lần nữa. Và lần này… nó kéo được một đoạn nhạc tử tế.
Akira Aoi
"Ủa sao kéo được vậy."
Akira Aoi
" Giống giai điệu trong bản OST phim nào đó."
Ngoài hành lang, có tiếng giày bước nhẹ.
Có người đứng dựa lưng vào khung cửa, tay còn cầm ly soda mua từ máy. Cạnh bên là một người nữa, đeo tai nghe hờ, đang nhai kẹo cao su.
Người đó gõ nhẹ vào cửa, cười khẽ.
Haitani Ran
Ủa? Mỹ nhân năm nhất nổi tiếng đây mà.
Haitani Ran
Biết chơi đàn violin luôn hả? Mà cho hỏi...
Haitani Ran
Người đẹp đây là mỹ nhân thứ mấy vậy?
Rindou nheo mắt nhìn vào, cười nửa miệng.
Haitani Rindou
Cô ta là người bị đồn "ngầu nhất" á anh.
Xoay người lại,hai gương mặt cực kỳ không giống học sinh ngoan ngoãn hiện ra sau khung cửa.
Nó nhìn chằm chằm Ran đúng 1.5 giây , ánh mắt đó… tóc 2 bím, nụ cười nghiêng đầu, ánh nhìn nửa đùa nửa xăm soi.
Haitani Ran
Anh đây nổi tiếng thế à?
Haitani Rindou
Tai tiếng thì có.
Không nói tiếng nào, Aoi lập tức đặt violin xuống bàn, xoay người chạy.
Haitani Ran
Ê đừng vậy mà.
Haitani Ran
Anh còn chưa biết em là mỹ nhân thứ mấy đâu đó.
Tiếng cười lười biếng vọng lại sau lưng nó.
Ran là người nó thích sau Mikey.
Akira Aoi
" Phận simp lỏ."
Aoi chạy một mạch về tới dãy lớp năm nhất, tim vẫn đập thình thịch.
Nó dựa lưng vào tường, thở dốc.
Lấy chai nước ra tu một hơi, rồi tự dằn lòng.
Akira Aoi
" Không đi tào lao nữa."
Akira Aoi
" Mà sao anh em nhà họ đẹp trai quá."
Aoi bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, tay cầm túi sữa.
Nó chẳng hiểu sao lại ra ngoài.
Chỉ là… ở trong phòng với Mei, với ánh mắt ngập tràn sự tỏa sáng đó, nó thấy ngột ngạt.
Akira Aoi
"Tìm gì ăn mới được."
Khu phố đêm vắng,đèn đường vàng ảm đạm chiếu xuống mặt đường ướt sương. Aoi quẹo vào hẻm nhỏ gần nhà.
Thấy Rindou đứng dựa cột điện, đang bấm điện thoại.
Aoi giật thót, tự động xoay người quay đầu. Nhưng chưa kịp bước…
Haitani Rindou
Ê, mỹ nhân thứ mấy đó.
Akira Aoi
" Dị nhân cha ơi."
Nó nghe tiếng bước chân, tim đập nhanh như đánh trống, túi sữa suýt rơi khỏi tay.
Haitani Rindou
Gặp là chạy , ngộ thật.
Aoi không đáp, cúi đầu bước nhanh hơn.
Rindou vươn tay tới, nắm lấy cổ tay nó, kéo nhẹ.
Aoi khựng lại, cổ tay trần, ống tay áo sơ mi không cài kỹ vì lúc nãy ra vội.
Khi Rindou nắm tay nó, ngón tay anh vô tình trượt lên mặt trong cánh tay.
Cảm giác lành lạnh, sần sùi, thô ráp.
Ánh mắt anh chậm rãi dừng lại nơi da thịt lộ ra:
Vài đường rạch ngang – chưa lành hẳn.
Vài đường rạch thẳng– như mới một tuần.
Và vài vết mờ nhạt hơn – chứng cứ của chuỗi ngày tự tổn thương.
Aoi rút tay lại, giọng sượng trầm.
Akira Aoi
Đừng chạm vào em.
Anh nhìn nó, không cười, không đùa nữa.Giọng anh thấp, không mỉa mai.
Akira Aoi
" Ai biết đâu cha."
Aoi lùi một bước, trong giây lát, một vỏ bọc lạnh lùng vỡ tan.
Akira Aoi
Lúc nào cũng có người nhìn thấy thứ không nên thấy.
Akira Aoi
Anh đừng nói với ai.
Akira Aoi
Em biết em kỳ quặc, nhưng không cần thương hại.
Rindou nhún vai, bỏ tay vào túi áo.
Haitani Rindou
Tôi đâu có thương hại.
Haitani Rindou
Tôi chỉ thấy… nếu kéo đàn hay như vậy, mà tay rách nát thì phí.
Aoi ngẩng lên, anh bước ngang qua nó.
Haitani Rindou
Đi ăn không?
Haitani Rindou
Đói rồi chứ gì.
Akira Aoi
"Không được, phải né anh ta ra."
Ran xuất hiện, tay cầm lon nước ngọt, đi tới với dáng lười nhác và nụ cười như sói con.
Haitani Ran
Mỹ nhân năm nhất đang làm gì với em trai anh vậy hả? Tính cua nó hay dụ dỗ nó?
Haitani Ran
Tên là Akira Aoi nhỉ?
Akira Aoi
" Biết tên mình luôn hả?"
Akira Aoi
Em đứng đây còn chưa tới 5 phút nữa, sao anh toàn gieo tiếng xấu cho người khác không vậy?
Haitani Rindou
Đi ăn không Ran?
Haitani Ran
Sao lại không? Lỡ tụi bây chia bè kết cánh sau lưng anh thì sao? Đi chớ.
Cửa tiệm ramen khuya khuất sau dãy đèn đỏ, ánh đèn vàng hắt ra mặt đường vắng tanh. Một cái bàn sát góc trong, ba người ngồi sát nhau.
Ran ngồi gác chân, cầm đũa mà cứ xoay xoay. Rindou cúi đầu ăn gọn gàng, không nói nhiều. Aoi ngồi giữa, bát mì bốc khói, tâm trạng thì...
Akira Aoi
"…Mình đang ăn mì với hai tên Haitani. Trên đời có chuyện nào điên hơn vậy không?"
Haitani Ran
Em là người đầu tiên ăn chung với hai tụi anh mà không hỏi gì hết á, không tò mò sao tụi anh là ai?
Akira Aoi
"Sợ chết mẹ hỏi chi."
Rindou liếc nhìn Aoi một cái.
Akira Aoi
Hai anh nổi tiếng quá mà.
Akira Aoi
Em biết hết rồi.
Cả bàn im lặng 2 giây. Rồi Ran... cười phá lên như thể vừa nghe chuyện cười hay nhất tuần.
Rindou thì không cười, nhưng khóe môi có cong nhẹ. Anh ăn thêm vài đũa mì, rồi đặt đũa xuống, nhìn Aoi.
Haitani Rindou
Làm bạn không?
Akira Aoi
" Giờ sao trời."
Haitani Ran
Đúng rồi đó, bạn ăn khuya.
Aoi nhìn hai người, rồi lẩm bẩm.
Akira Aoi
Làm như lúc nào tôi cũng ăn khuya vậy..
Haitani Ran
Từ nay mỹ nhân năm nhất sẽ là bạn của anh em nhà này.
Akira Aoi
"Rồi chớt quớt luôn."
Haitani Rindou
Không được cãi.
Họ rời quán ramen lúc 11 giờ đêm, gió lạnh.
Ran đút tay túi áo, lững thững bước trước. Rindou đi cạnh Aoi, không nói gì, chỉ cúi đầu nhai nốt viên kẹo bạc hà.
Akira Aoi
" Dù được làm bạn với Ran và Rindou thích thật , nhưng mình chỉ lo là sẽ cản trở cái cốt truyện."
Akira Aoi
" Thôi kệ đi, làm bạn thì làm bạn."
Akira Aoi
" Vào trường gặp là né."
Akira Aoi
"Haitani Ran và Rindou, bạn ăn khuya số 1 và 2.."
Comments