[Tokyo Revengers] Thật Tâm Vô Dụng

[Tokyo Revengers] Thật Tâm Vô Dụng

Chương 1

Tỉnh dậy vào một buổi sáng có vẻ… không phải của bản thân.
Trần nhà bằng gỗ, cửa kéo kiểu Nhật. Một tấm rèm hoa cúc mỏng tang rung nhẹ trước gió sớm. Mùi không khí cũng khác, dịu, mát, lẫn với mùi gỗ cũ thơm nhẹ, kiểu mùi không có trong nơi mà mình sống.
Akira Aoi
Akira Aoi
Ủa?
Nó chớp mắt.
Một lần, hai lần, rồi ngồi bật dậy.
Akira Aoi
Akira Aoi
NovelToon
Không phải phòng bệnh,càng không phải nhà mình.
Tay chân còn chưa kịp tỉnh thì não đã chạy như bị dí deadline.
Akira Aoi
Akira Aoi
Chẳng phải… mình đang nằm viện sao?
Rõ ràng tối qua còn đang thở oxy như cá mắc cạn, thoi thóp trên giường bệnh. Còn hơn chục bộ fanfic đang đợi nó đọc được lưu trong điện thoại.
Rõ ràng là nó chỉ ngủ chút thôi.
Vậy mà bây giờ… Chăn ấm,nệm mềm. Cổ còn gác lên một cái gối thơm mùi lavender.
Nó còn chưa kịp phản ứng gì thêm thì cánh cửa phòng trượt nhẹ. Một con bé thò đầu vào. Tóc đen, buộc hai bên, mặc đồng phục.
Akira Mei
Akira Mei
Chị Aoi, dậy rồi hả?
Nó nhìn con nhỏ, nhỏ nhìn lại.
5 giây,không ai nói gì.
Nó gồng mình, nhíu mày, ngón tay chỉ vào bản mặt đối phương như đang chỉ vô ma nữ.
Akira Aoi
Akira Aoi
E-em là ai?
Akira Mei
Akira Mei
Chị sao vậy? Em là Mei nè.
Con nhỏ chớp mắt, ngơ ngác.
Akira Mei
Akira Mei
Hôm nay chị bị gì mà nhìn ngu ngơ thế?
Nó không đáp, chỉ nhấc chăn, bước xuống, chân trần đạp lên sàn gỗ, đi ra khỏi phòng với thần thái như ma nhập.
Cảm giác đầu óc trống rỗng,tay chân như không phải của mình. Mọi thứ xung quanh quá yên bình đến vô lý.
Rồi nó mở cửa chính.
Cảnh vật hiện ra như một cú đấm vào não: Một con đường nhỏ, hàng rào trắng. Nhà gỗ truyền thống xếp san sát. Không xe cộ,không còi xe.
Và..
Ngay trước mặt nó, ở phía nhà đối diện. Một tấm bảng gỗ cũ kỹ, treo lủng lẳng trên cổng, chữ to đập vào mắt nó:
“VÕ ĐƯỜNG SANO”
Aoi đứng chôn chân, cứng họng. Mắt mở trừng trừng như thấy ma sống.
Akira Aoi
Akira Aoi
Cái quỷ gì vậy.
Akira Aoi
Akira Aoi
Sano? Võ đường Sano??? Không phải chứ...
Nó cảm thấy cả thế giới như lật ngược.
Con bé Mei lúc nãy…
Tên “Aoi” mà nó vừa được gọi…
Võ đường Sano…
Tất cả… đều trong cái fanfic Tokyo Revengers mà nó đọc tối 4 hôm trước.
Cái fic có một đứa em gái tên Akira Mei. Cái fic mà nữ chính là cô em đó, còn Aoi chỉ là nền, là bóng mờ, là tô điểm để nhân vật chính lấp lánh hơn.
Giờ thì nó xuyên vào đây, vào fanfic và trong vai... nữ phụ.
Aoi chống tay lên trán, gió buổi sáng mát lạnh không cứu được cái đầu đang bốc khói.
Akira Aoi
Akira Aoi
Không lẽ mình chết thiệt rồi sao?
Akira Aoi
Akira Aoi
Hay đây là trạm trung chuyển của mấy con nhỏ mê Mikey tới mức thần linh cũng nhức đầu?
Akira Aoi
Akira Aoi
Ủa mà khoan, nếu đây là thế giới của cái fanfic đó thì…
Nó nhìn lại tấm bảng lần nữa, mắt vẫn mở to. Tim vẫn đập nhanh. Não thì đang gào lên một câu duy nhất:
“ NHÀ MIKEY Ở ĐỐI DIỆN NHÀ MÌNH!!! ”
Akira Aoi
Akira Aoi
NovelToon
Cánh cổng gỗ nhà võ đường két một tiếng, mở ra.
Aoi vừa kịp hoàn hồn thì trước mắt nó, một bóng người bước ra. Đồng phục trường cấp ba, cặp vắt hờ một bên vai, tóc vàng bồng bềnh hất nhẹ theo bước chân.
Akira Aoi
Akira Aoi
" Mikey!?"
Akira Aoi
Akira Aoi
"Ôi trời ơi, trước mặt mình là người mình thầm thương trộm nhớ suốt mấy năm đây mà."
Sau lưng cậu, một cô gái tóc vàng, miệng nhai chậm một viên kẹo cao su.
Akira Aoi
Akira Aoi
"Là Emma"
Akira Aoi
Akira Aoi
"Xinh đẹp quá đi mất."
Hai người đi song song, vừa bước ra khỏi cổng thì..
Sáu con mắt chạm nhau.
Mắt Aoi.
Mắt Mikey.
Mắt Emma.
Mikey khựng nửa giây, ánh mắt dừng lại trên Aoi. Không biểu cảm, không bất ngờ, cũng không tò mò.
Chỉ nhìn, như thể nó là một đám mây không đáng bận tâm.
Còn Aoi...Nó đứng chết trân như bị bấm nút pause.
Não đang chạy một hàng chữ đỏ chót: “Mikey bước ra thật kìa… idol bước ra thật kìa… người bằng xương bằng thịt nè má ơi"
Emma khẽ nghiêng đầu.
Sano Emma
Sano Emma
Hàng xóm mới hả?
Sano Manjiro (Mikey)
Sano Manjiro (Mikey)
Chắc thế.
Mikey đáp , rồi bước thẳng, tay đút túi quần. Ánh mắt lướt qua Aoi như gió lạnh đầu đông.
Nó đứng im, đờ đẫn.
Mei từ trong chạy ra, gọi lớn :
Akira Mei
Akira Mei
Chị Aoi, thay đồ nhanh lên!!
Mikey dừng lại, quay đầu, lần này nhìn kỹ hơn.
Một cái chớp mắt.
Sano Manjiro (Mikey)
Sano Manjiro (Mikey)
Aoi?
Cậu lặp lại cái tên, không rõ là hỏi hay nhớ lại.
Emma liếc sang Mikey rồi cười mỉm.
Sano Emma
Sano Emma
Cũng dễ thương đó.
Aoi không nói được câu nào.
Chỉ đứng đó, tay nắm mép áo, mắt mở tròn, miệng méo xẹo. Nó vừa bị idol liếc qua đời thật. Mà còn… đứng đối diện nhà nữa chứ.
Chết rồi.
Hôm nay còn đi học.
Hôm nay nó phải sống chung vũ trụ với Mikey.
Mei chạy vụt ra như một bé thỏ vàng vừa được thả khỏi chuồng. Tóc tung nhẹ, đôi mắt sáng long lanh y hệt kiểu nữ chính trên bìa manga.
Akira Mei
Akira Mei
Chào anh chị , em là Akira Mei, nhà đối diện á!
Aoi đứng đó, khựng nửa giây rồi lùi vào trong.
Nó không có ý định cướp spotlight, mọi thứ đang đi đúng kịch bản. Mei đang toả sáng như đáng lẽ phải thế.
Nó chỉ là một bản sao phụ trợ, một bóng mờ có trí nhớ.
Aoi lên phòng.
Nhà tắm nằm sát hành lang, có gương soi và bàn chải đặt ngay ngắn. Mùi kem đánh răng bạc hà phảng phất. Nó đứng trước gương, đưa tay xoa mặt.
Akira Aoi
Akira Aoi
Chà.. da đẹp dữ ta.
Thật, cái thân xác này… đúng chuẩn "xinh nền". Không phải nữ chính kiểu búp bê bánh bèo, cũng không phải nữ phụ phản diện sắc sảo, mà là kiểu nhan sắc hiền hiền, mát mắt, nhẹ nhàng ấy.
Mắt tím, mi dài tự nhiên. Tóc buộc nửa tùy tiện cũng ra vibe.
Nó nghiêng đầu, ngắm nghía chính mình.
Ống tay áo được kéo lên.
Trên cánh tay là những vết rạch, nhỏ có, to có. Vài vết mới đỏ, vài vết dường như sắp lành.
Nó khựng lại, tim lặng đi.
Chết tiệt.
Nó kéo ống tay áo khác, bắp tay cũng có, đùi cũng có. Những vết cắt chạy ngang dọc như bản đồ của một người từng lạc lối.
Aoi cứng người trong vài giây, nó nuốt nước bọt, lòng lạnh toát.
Akira Aoi
Akira Aoi
Cơ thể này..
Dù là nhân vật phụ, dù không phải mình thật...
Nhưng nó lại nghĩ là nhân vật này dường như trải qua biến cố mới thành ra như vậy.
Aoi rửa mặt, lặng lẽ, trong lòng có gì đó âm ỉ.
Akira Aoi
Akira Aoi
Nếu đã sống trong cái thân xác này vậy ít nhất phải sống cho ra hồn.
Nó cột tóc lại, chỉnh đồng phục, rút nhẹ vạt áo cho gọn. Ánh mắt trong gương trầm xuống.
Akira Aoi
Akira Aoi
Xinh đẹp như vậy mà.
Xuống nhà thì chỉ còn Mei đứng chờ.
Nó đảo mắt nhìn xung quanh, Emma và Mikey đâu rồi?
Akira Mei
Akira Mei
Chị ! Hàng xóm mới của chúng ta dễ thương lắm đó.
Akira Mei
Akira Mei
Em làm quen được bọn họ nè.
Akira Mei
Akira Mei
Emma cùng lớp với chúng ta nữa đó!
Akira Aoi
Akira Aoi
" Hình như nhỏ này là chị em cùng cha khác mẹ với Aoi."
Akira Aoi
Akira Aoi
" Hèn chi học chung lớp."
Akira Aoi
Akira Aoi
"Với cả nhìn không giống nhau gì hết."
Akira Aoi
Akira Aoi
"Ủa rồi sao mình với nó sống chung vậy?"
Do không có thời gian, bệnh liên tục dày vò nên nó ở thế giới thật chỉ đọc được vài chương đầu, đọc sơ qua nên không biết gì về việc gia đình nhà này cả.
Akira Mei
Akira Mei
Chị, đi thôi.
Akira Aoi
Akira Aoi
À-
Akira Aoi
Akira Aoi
Đi nè.
Akira Mei
Akira Mei
Vâng.
Akira Aoi
Akira Aoi
" Trường ở đâu vậy trời.. Biết vậy đọc không sót một chữ rồi trời."
Akira Mei
Akira Mei
Sao chị còn đứng đó nữa?
Akira Mei
Akira Mei
Đi thôi.
Akira Aoi
Akira Aoi
Chị.. Chị quên đường tới trường rồi!!
Akira Aoi
Akira Aoi
"Nó có nghĩ mình bị khùng không?"
Akira Mei
Akira Mei
Hể?
Akira Mei
Akira Mei
Nay chị lạ lắm nha.
Akira Mei
Akira Mei
Vậy thôi để em chỉ lại.
Akira Aoi
Akira Aoi
À ừ.
Nó cười gượng.
Mei đi trước, nó theo sau, cả hai cùng đến trường.
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play