chap 2

—ngày hôm sau—
Khi được ba Thế Anh đưa lên bệnh viện phát chạy tới giường của su
Anh Tú
Anh Tú
*Phát ơi nhẹ nhàng thôi*
Anh Tú
Anh Tú
*em quấy cả đêm rồi đó*
Nhật Phát
Nhật Phát
*dạ*
Phát nhẹ nhàng đứng cạnh giường su và nhìn em
NovelToon
Thiên Bảo
Thiên Bảo
Phát con không định qua đây chơi với duy à?
Nhật Phát
Nhật Phát
//nhìn duy//
Nhật Phát
Nhật Phát
//quay lại nhìn su// *không ạ*
Quang Anh
Quang Anh
Để con qua chăm em cho ạ
Quang Anh
Quang Anh
//chạy qua bên duy//
 Đức Duy
Đức Duy
//nhìn quang anh//
 Đức Duy
Đức Duy
Oaaaaaa
Bảo Minh
Bảo Minh
//tỉnh giấc//
Quang Anh
Quang Anh
Ú
Quang Anh
Quang Anh
 Đức Duy
Đức Duy
//dần nín khóc//
Thế Anh
Thế Anh
Đấy chơi với duy đâu có khó tính đâu nhờ
Thế Anh
Thế Anh
Chỉ có ai đó ko kiên nhẫn được với e thôi đúng không?
Nghe câu đấy cậu cũng ấm ức lắm chứ
Song luân
Song luân
//bế em lên// su ngủ chút đi cho ba ngủ chút nha?
Nhật Phát
Nhật Phát
Hay ba luân cứ ngủ đi ạ
Nhật Phát
Nhật Phát
Để con thứ dỗ em
Nhật Phát
Nhật Phát
Với cả em con cũng làm su thức giấc nên để con dỗ em ngủ lại ạ
Anh Tú
Anh Tú
Con có chắc kh-
Song luân
Song luân
Vậy con thử đi //đặt su lên tay phát//
Anh Tú
Anh Tú
Lỡ nó quấy thì sao anh?
Song luân
Song luân
Cứ thử đi đã
Cái ôm của phát ấm áp cùng nhịp tim đều và chậm giúp su thư giãn
Cùng với tiếng ồn trắng con quỷ quậy cũng lim dim nhắm mắt ngủ
Anh Tú
Anh Tú
“Ngủ r!”
Song luân
Song luân
“Ngủ r!”
Song Luân và Anh Tú đã có thể tận hưởng giấc ngủ ngon mà ko có sự đánh thức bởi em bé nữa rồi
Thiên Bảo
Thiên Bảo
*Phát cũng là người anh tốt chứ ha*
Thế Anh
Thế Anh
*em còn không chịu được huống chi là anh tốt*
Dù nói nhỏ nhưng phát cũng phần nào nghe được
Nhật Phát
Nhật Phát
“Làm anh khó lắm chứ bộ…”
Nhật Phát
Nhật Phát
“Hai ba là con một sao mà hiểu chứ”
Bảo Minh
Bảo Minh
Nhăm nhăm 💤
 Đức Duy
Đức Duy
Oaaaaaaa
Quang Anh
Quang Anh
Ơi anh đây
 Đức Duy
Đức Duy
A ga ga
Quang Anh
Quang Anh
//bế duy lên//
 Đức Duy
Đức Duy
Oaaaaaaaa //với tới ba bảo//
Tiếng khóc của duy vang vọng khắp hành lang khiến không ai ngủ nổi kể cả su
Bảo Minh
Bảo Minh
Hức hức oaaaaaa
Nhật Phát
Nhật Phát
//luống cuống// nào ngủ đi //dỗ dành em//
Anh Tú
Anh Tú
Haizzzz
Ai đó
Ai đó
Bác sĩ nhi khoa: à ơi
Ai đó
Ai đó
Y tá: em vào thay ống chuyền nước ạ
Một lúc sau thì nhóc quỷ cũng ngủ được
Hai anh lớn cũng lăn ra sofa mà ngủ luôn
Anh Tú
Anh Tú
*bảo này*
Thiên Bảo
Thiên Bảo
*ơi*
Anh Tú
Anh Tú
*phát làm anh cũng tốt lắm đó*
Anh Tú
Anh Tú
*đừng chê thằng bé nó còn bé như vậy là được rồi*
Anh Tú
Anh Tú
*nó cũng thử rồi chỉ là có vẻ duy hơi lạ người lạ thôi chứ không phải lỗi của phát đâu*
Thiên Bảo
Thiên Bảo
*um*
Anh Tú
Anh Tú
*Nãy tao thấy thằng bé nó buồn lắm*
Thiên Bảo
Thiên Bảo
*um t biết r*
—5h chiều—
 Đức Duy
Đức Duy
Ư-ư… um oaaaaaa
Thế Anh
Thế Anh
Chắc con đói rồi
Thế Anh
Thế Anh
Phát ơi
Nhật Phát
Nhật Phát
Um~ dạ
Thế Anh
Thế Anh
Ra đây ba dạy con pha sữa này
Nhật Phát
Nhật Phát
//lưỡng lự//
Thế Anh
Thế Anh
Pha cho duy tý sữa thôi mà lỡ đâu duy lại thích thì sao?
Nhật Phát
Nhật Phát
Vâng ạ
Nhật Phát
Nhật Phát
Vậy con pha 1 bình cho su luôn được không ạ?
Thế Anh
Thế Anh
Um
Sau khi pha sữa cho duy phát hí hửng chạy ra chỗ duy cho duy thử sữa
Nhật Phát
Nhật Phát
//Đưa sữa cho duy uống// duy uống thử đi
 Đức Duy
Đức Duy
//uống được 1 chút//
 Đức Duy
Đức Duy
Oaaa
Thiên Bảo
Thiên Bảo
Ủa
Thiên Bảo
Thiên Bảo
//cầm bình sữa lên// vẫn bình thường mà ta
Thiên Bảo
Thiên Bảo
//nếm chút sữa// cũng không có vị lạ
Thiên Bảo
Thiên Bảo
//bế duy lên// sao thế? con lại không thích sữa hả?
Thiên Bảo
Thiên Bảo
//để bình sữa tới gần//
 Đức Duy
Đức Duy
//đạp bình sữa đi//
Bình sữa rơi xuống nền gạch, vang lên một tiếng “cạch” khô khốc, sữa trắng văng tung toé như những giọt mưa nhỏ tạt lên chân tường và thấm loang trên sàn mát lạnh.
Nhật Phát
Nhật Phát
//đờ người ra//
Nhật Phát
Nhật Phát
Con không bao giờ pha sữa cho duy nữa
Nhật Phát
Nhật Phát
//chạy vào phòng vệ sinh//
Nhật Phát
Nhật Phát
//ngồi sụp xuống ôm mặt khóc//
Haizz
 Đức Duy
Đức Duy
Hehe… e.. e
 Đức Duy
Đức Duy
/đói/
Thiên Bảo
Thiên Bảo
Hết sữa rồi
Thiên Bảo
Thiên Bảo
Sữa con làm đổ hết rồi còn đâu?
 Đức Duy
Đức Duy
Oe oe oaaaaaa
Thiên Bảo
Thiên Bảo
Anh mang bình sữa phát pha cho su ra đây giúp em
Thế Anh
Thế Anh
//Đưa bình sữa//
Thiên Bảo
Thiên Bảo
Giờ anh đi rồi con mà không uống nữa là nhịn
 Đức Duy
Đức Duy
//tu bình// chùn chụt~
-5p sau-
Nhật Phát
Nhật Phát
Sữa con pha cho su đâu ạ? Con muốn cho em ấy uống
Thế Anh
Thế Anh
Duy uống rồi không thì hai ba con mình làm bình mới cho su đi
Nhật Phát
Nhật Phát
Con không muốn con muốn cái bình đó cơ
Nhật Phát
Nhật Phát
Em đã không uống bình của em rồi thì ba pha bình khác chứ
Nhật Phát
Nhật Phát
Cái đó là con muốn pha cho su mà
Thế Anh
Thế Anh
Em nó hơi cứng đầu chút ba với con pha bình khác cho su được mà phải không?
Nhật Phát
Nhật Phát
Không muốn con muốn cái bình đó cơ
Mắt phát giờ bùng lên ngọn lửa hận thù
Thế Anh
Thế Anh
Con đừng ích kỉ nữa từ lúc em ra đời ba chưa thấy con chăm em bao giờ luôn ấy!
Thế Anh
Thế Anh
CON THẤY QUANG ANH CHƯA NÓ LÀM ANH TỐT HƠN CON RẤT NHIỀU ĐÓ! BA RẤT MỆT MỎI RỒI!
Thế anh không biết tại sao mình lại nói như vậy với phát nữa… chỉ biết rằng khi nghe xong câu đó phát bỏ đi với đôi mắt ướt đẫm
Cậu ngồi ghế người nhà ngoài phòng bệnh
Nhật Phát
Nhật Phát
Hức //lau nước mắt//
Nhật Phát
Nhật Phát
“Con cũng là trẻ con mà”
Nhật Phát
Nhật Phát
“Tại sao con không được ba đối xử như em chứ”
Nhật Phát
Nhật Phát
“Ba ghét con rồi…”
—✌︎—
Tg
Tg
Mn vào trang của tớ tìm truyện phần 2: chú mèo nhỏ của anh
Tg
Tg
Để đọc thông báo mới nhất về truyện nhé
Tg
Tg
Yêu cả nhà
Hot

Comments

Yoongi Dok

Yoongi Dok

đang gay ra cấn thấy viết tắt cái thành gay luôn
hạn chế viết tắt lại sẽ giúp fic dễ tiếp cận hơn bồ ơi

2025-07-27

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play