chap 5

Từ ngày duy về nhà phát lúc nào cũng bị đẩy ra rìa hết
Buổi tối em có quấy phát cũng dậy để chăm em cho ba ngủ vì phát biết ba đi làm mệt rồi
 Đức Duy
Đức Duy
Oaaaaa… a hức hức
Nhật Phát
Nhật Phát
//nhẹ nhành ru em ngủ//
Mỗi tối phát lại phải thức trông em nên sáng trong lớp phát cũng ngất
Quang Anh
Quang Anh
Phát có sao không vậy?
Quang Anh
Quang Anh
Bột thấy phát mệt lắm đó
Nhật Phát
Nhật Phát
Phát không sao
Quang Anh
Quang Anh
Nếu có gì phát cứ nói với bột bột sẽ giúp phát mà
Nhật Phát
Nhật Phát
Chỉ là duy hay quấy vào ban đêm phát toàn phải dậy ru duy ngủ thôi
Quang Anh
Quang Anh
Bình thường ba song luân sẽ ru su ngủ
Quang Anh
Quang Anh
Đêm em ấy cũng quấy lắm
Nhật Phát
Nhật Phát
//💤//
Rầm!
Nhật Phát
Nhật Phát
//gục xuống bàn//
Quang Anh
Quang Anh
Hết hồn
Ai đó
Ai đó
Cô giáo: phát ơi con sao vậy?
——
Ai đó
Ai đó
Cô y tế: nhật phát bị ốm nhẹ 38.5
Thiên Bảo
Thiên Bảo
Vậy là yên tâm rồi
Ai đó
Ai đó
Cô y tế: mặt bé có vẻ xanh xao với mắt thâm quầng
Ai đó
Ai đó
Cô y tế: có vẻ bé đang thiếu ngủ đó ạ
Thiên Bảo
Thiên Bảo
Thiếu ngủ?
Thiên Bảo
Thiên Bảo
Bình thường thằng bé luôn lên giường lúc 10h mà?
Ai đó
Ai đó
Cô y tế: bé đã có đth riêng chưa ạ? Có thể nó sẽ lén chơi đó ạ
Thiên Bảo
Thiên Bảo
Không
Thiên Bảo
Thiên Bảo
Thằng bé chưa có
Ai đó
Ai đó
Cô y tế: vậy thì phụ huynh nên chú ý bé nhiều hơn ạ
Ai đó
Ai đó
Cô y tế: vì ốm lần này có thể do bé kiệt sức do thức khuya nên vậy
Thiên Bảo
Thiên Bảo
À vâng cảm ơn cô
Ai đó
Ai đó
Cô y tế: em xin phép
Thiên Bảo
Thiên Bảo
“Con thức khuya sao?”
Sau đó ba bảo cũng bế phát về nhà cho cậu nghỉ ngơi
Cũng vì hôm nay phát ốm không sang chơi với su su quấy hơn bình thường
Sữa không chịu uống đồ chơi không chịu chơi chỉ khóc
Song luân
Song luân
Trời ơi con nín khóc đi:,)
Song luân
Song luân
Cả ba và con đều mệt rồi mà
Song luân
Song luân
Con chỉ cần nhắm mắt
Bảo Minh
Bảo Minh
Ga… oaa a
Song luân
Song luân
“Còn chiêu cuối mày không ngủ nữa thì ba để con về với bụi chúi”
Song luân
Song luân
Nào thôi ngoan nào mai được gặp anh phát nha
Song luân
Song luân
Nay anh đang mệt rồi
Song luân
Song luân
Ngoan nha mai đi gặp anh phát sau nha
Bảo Minh
Bảo Minh
Hức… hưm
Bảo Minh
Bảo Minh
Gaga
Bảo Minh
Bảo Minh
Haha gaa ga
Song luân
Song luân
“Finally cũng hết khóc r”
Song luân
Song luân
//nội tâm gào thét// à ơi
Bảo Minh
Bảo Minh
A… gừ //limdim//
Cạch
Anh Tú
Anh Tú
*con ngủ chưa anh?*
Song luân
Song luân
*em chưa ngủ à?*
Anh Tú
Anh Tú
*em mới dậy*
Bảo Minh
Bảo Minh
Phù… phù… //💤//
Song luân
Song luân
*vào ngủ thôi vợ ơi*
Anh Tú
Anh Tú
*trời sáng r ngủ gì nữa*
Đã 6h sáng
Anh Tú
Anh Tú
*nay chủ tịch cho phép anh nghỉ phép~*
Song luân
Song luân
*nay gan dữ ta* //đẩy tú vào tường//
Anh Tú
Anh Tú
😏
Bảo Minh
Bảo Minh
Oaaaaaaaa
Anh Tú
Anh Tú
//cười// thôi vào ngủ đi em dỗ con cho
Song luân
Song luân
Thôi để anh dỗ nốt
Anh Tú
Anh Tú
//đẩy anh vào phòng// đi vào đi
Song luân
Song luân
Aaaa //bị đẩy vào phòng//
Anh Tú
Anh Tú
Ngoan nhá
Bảo Minh
Bảo Minh
Haha… ga gù
Khoảng 30p sau vì nghe thấy tiếng khóc song luân lại với bản năng làm bố bật dậy chạy ra ngoài
Anh Tú
Anh Tú
Đây uống sữa nhé
Bảo Minh
Bảo Minh
//ôm lấy bình sữa// mút chụt~
Song luân
Song luân
“Lo quá r”
Anh Tú
Anh Tú
Anh hả?
Song luân
Song luân
Dạ
—bên nhà phát—
Phát mở mắt giữa cơn mệt mỏi, ánh sáng lờ mờ in bóng dáng ba ngồi bên, tay vụng về lau trán cho cậu bằng chiếc khăn ấm. Giây phút ấy, một thoáng ấm áp chạm tới tim là cách yêu thương mà từ ngày em trai ra đời, cậu cứ ngỡ mình sẽ chẳng bao giờ được cảm nhận lại nữa
Thiên Bảo
Thiên Bảo
Con dậy rồi à?
Nhật Phát
Nhật Phát
Vâng ạ
Thiên Bảo
Thiên Bảo
Con đói chưa muốn ăn gì không?
Nhật Phát
Nhật Phát
Dạ thôi con không đói
Nhật Phát
Nhật Phát
Nay duy có quấy không ạ?
Thiên Bảo
Thiên Bảo
Ba bảo này
Nhật Phát
Nhật Phát
Dạ?
Thiên Bảo
Thiên Bảo
Con không cần chăm em buổi tối đâu
Thiên Bảo
Thiên Bảo
Sáng con có thể giúp ba nhưng tối nếu không ngủ đủ giấc con sẽ kiệt sức rồi ốm như hôm nay đó
Nhật Phát
Nhật Phát
Con không mệt đâu
Nhật Phát
Nhật Phát
Con khoẻ mà
Thiên Bảo
Thiên Bảo
Con mà không giữ sức khoẻ có ai đó đang quấy ở nhà ba tú đó
Nhật Phát
Nhật Phát
Em su ạ?
Thiên Bảo
Thiên Bảo
Ừ hứ
Nhật Phát
Nhật Phát
Để con qua chăm su
Thiên Bảo
Thiên Bảo
//đẩy phát xuống// chờ con hết ốm đã
Nhật Phát
Nhật Phát
>:(
Thiên Bảo
Thiên Bảo
Thôi đừng giận ba
Thiên Bảo
Thiên Bảo
Giờ đi ăn rồi uống thuốc sớm khỏi bệnh còn đi chơi với su ha?
Nhật Phát
Nhật Phát
Vâng ạ
Thiên Bảo
Thiên Bảo
//bế phát lên//
Nhật Phát
Nhật Phát
Thôi con lớn rồi con tự đi được
Nhật Phát
Nhật Phát
Ba đi bế em đi ạ
Nhật Phát
Nhật Phát
//chạy ra ngoài//
Thiên Bảo
Thiên Bảo
“Ngày xưa nó thích bế lắm mà?”
Nhật Phát
Nhật Phát
//chèo lên ghế//
Thiên Bảo
Thiên Bảo
Ba nấu món con thích nhất đó
Thiên Bảo
Thiên Bảo
Nui xào
Nhật Phát
Nhật Phát
//ăn nui// món con thích nhất là bánh mì
Nhật Phát
Nhật Phát
Không phải nui ạ
Thiên Bảo
Thiên Bảo
Từ khi nào vậy?
Nhật Phát
Nhật Phát
Từ sinh nhật con
Thiên Bảo
Thiên Bảo
“Ừ nhỉ… đã từ lâu mình chưa nấu ăn cho thằng nhỏ”
Thiên Bảo
Thiên Bảo
“Mình cứ bắt nó tự lập r làm tất cả mọi thứ 1 mình”
Thiên Bảo
Thiên Bảo
“Giờ đến món nó thích mình cũng nhớ sai nữa”
Nhật Phát
Nhật Phát
Con ăn xong rồi ạ //đi cất bát đĩa//
Thiên Bảo
Thiên Bảo
Con cứ để đấy ba rửa cho
Thiên Bảo
Thiên Bảo
Con vào nghỉ ngơi đi
Nhật Phát
Nhật Phát
Thôi con làm quen r để con làm ạ
Nhật Phát
Nhật Phát
//đi rửa bát//
 Đức Duy
Đức Duy
Oaaaa… aa aa
Nhật Phát
Nhật Phát
đi xa là để tự lập gánh sinh🎶
Nhật Phát
Nhật Phát
Và để chứng minh rằng anh sẽ chẳng đánh mất mình 🎶
Thiên Bảo
Thiên Bảo
//đi vào phòng//
 Đức Duy
Đức Duy
Oa hức
Thiên Bảo
Thiên Bảo
Ngon nào duy
Thiên Bảo
Thiên Bảo
À ơi~
Nhật Phát
Nhật Phát
//ngó từ bên ngoài vào//
Nhật Phát
Nhật Phát
“Em ngoan rồi”
—✌︎—
Hot

Comments

Khó chị với SE

Khó chị với SE

Đúng lúc zị ah

2025-07-25

1

tiểu rùa

tiểu rùa

ba ơi =))))

2025-07-24

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play