Chương 2: Gương mặt trong mộng

Cre ảnh bìa: @anh__.04
___________
Thẩm Tứ choàng tỉnh. Cổ họng khô rát, mồ hôi lạnh đẫm lưng áo
Hơi thở dồn dập như vừa trải qua một cơn ác mộng kéo dài hàng thế kỷ
Xung quanh anh là tiếng người lao xao, ánh đèn máy quay lập lòe, mùi ẩm mốc và bụi đất vẫn còn phảng phất trong không khí
Anh đang nằm trên một tấm nệm mỏng trải vội trong lều cứu thương dựng ngay bên lối xuống hầm đá
Quản lý
Quản lý
Anh Tứ! Anh tỉnh rồi! // hốt hoảng cúi xuống, đưa khăn lau trán cho anh //
Quản lý
Quản lý
May quá!
Quản lý
Quản lý
Lúc nãy anh bất tỉnh dưới hầm, gọi mãi không tỉnh, mọi người hoảng lắm!
Quản lý
Quản lý
Em tưởng anh bị trúng gió hay… thứ gì đó….
Thẩm Tứ/ Duệ Kỳ
Thẩm Tứ/ Duệ Kỳ
Thứ gì đó? // lặp lại với giọng khản đặc //
Quản lý
Quản lý
// Im lặng , né ánh mắt anh //
Không khí xung quanh thoáng chốc trở nên là lạ, như thể mọi người đang cố tình lảng tránh một điều gì đó
Thẩm Tứ/ Duệ Kỳ
Thẩm Tứ/ Duệ Kỳ
// khẽ chống tay ngồi dậy ,trong đầu vẫn vang vọng giọng nói ấy , trầm thấp, lạnh lẽo và… rất rõ ràng//
“Ngươi đến rồi…”
_____
Đêm hôm đó, anh không thể ngủ
Không phải vì cơn sốt nhẹ hay vết trầy xước nhỏ trên trán khi ngã, mà vì giấc mộng kỳ dị tiếp tục tái hiện như một thước phim cũ kỹ lặp đi lặp lại trong đầu
Khung cảnh đổ nát. Ánh sáng xanh mờ
Người thanh niên đứng bất động giữa đống tro tàn, y phục nho sinh cổ xưa rách tả tơi, tà áo bay lặng lẽ như không bị ảnh hưởng bởi gió
Gương mặt hắn mờ ảo như được che phủ bởi một lớp sương
Nhưng đôi mắt đen ấy Thẩm Tứ chắc chắn có thứ gì đó không phải của người sống
_______
“Ngươi… có thể nghe ta không?”
Người kia hỏi lần nữa, giọng vang vọng như từ hư không
Thẩm Tứ/ Duệ Kỳ
Thẩm Tứ/ Duệ Kỳ
Tôi… là ai? Đây là đâu?
“Ngươi là kẻ đã giải phong ấn. Tên ngươi, giờ đã ghi trên khế ước.”
Câu nói ấy vừa dứt, một luồng sáng lóe lên, rồi in thẳng vào cổ tay Thẩm Tứ một dấu ấn mờ nhạt
Là hình một đóa hoa đỏ bị xiềng xích, đậm dần theo từng nhịp đập tim
Thẩm Tứ/ Duệ Kỳ
Thẩm Tứ/ Duệ Kỳ
// choàng tỉnh,thở gấp,mồ hôi ướt đẫm //
Ánh trăng ngoài cửa sổ mờ mịt, chiếc đồng hồ chỉ đúng 3 giờ 00 phút sáng
Thẩm Tứ kéo tay áo lên và chết sững
Trên cổ tay phải anh… dấu ấn kia thật sự tồn tại
__________
Sáng hôm sau, đoàn phim tuyên bố tạm hoãn quay ở hầm cổ do sự cố kỹ thuật, đồng thời cử người địa phương xuống kiểm tra
Nhưng dân làng lại từ chối thẳng thừng, chỉ để lại một câu cảnh báo kỳ lạ:
“Nếu khế ước đã được lập, thì ngươi không thể quay đầu.”
Không ai hiểu câu nói ấy có ý nghĩa gì. Nhưng Thẩm Tứ thì biết…
vì đêm thứ ba liên tiếp, người thanh niên trong giấc mơ lại xuất hiện
Lần này, hắn không còn đứng xa như trước
Hắn tiến sát lại gần, đôi mắt ánh lên vẻ phẫn nộ lẫn cô độc:
“Ngươi đã đánh thức ta. Ngươi là người cuối cùng trong dòng máu đó… Giờ, ngươi sẽ phải giữ lời thề mà tổ tiên ngươi đã phá vỡ.”
Thẩm Tứ/ Duệ Kỳ
Thẩm Tứ/ Duệ Kỳ
Lời thề gì? // lùi lại, giọng run rẩy//
“Trở thành… kẻ ràng buộc ta với thế giới này.”
Một luồng khí lạnh xuyên qua lòng bàn tay anh. Và khi ánh sáng mờ tan đi, Thẩm Tứ thấy mình đang nắm chặt…
Một chiếc ngọc bội cổ, nứt vỡ, bây át ra âm thanh thê lương như tiếng than khóc từ địa ngục
Phía sau hắn, một cánh cửa đen khổng lồ từ từ mở ra. Và cùng với nó… là một thế giới hoàn toàn khác
__________
Tác giả
Tác giả
Chết rồi giống tiểu thuyết quá bây ơi 🗿
Tác giả
Tác giả
Sợ bị flop 😢
Tác giả
Tác giả
Thật ra lời thoại cũng khá nhiều mà tại tôi chủ yếu sự dụng lời bộc bạch tại thấy ngầu , với cứ bí ẩn kiểu gì ấy
Tác giả
Tác giả
:)…

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play