[Otp Gấu/ Tô Tân Hạo X Duệ Kỳ] U Linh Ấn Ký
Chương 4: Diễn viên và hồn ma
Ánh nắng ban mai rọi qua lớp rèm mỏng, nhàn nhạt rơi trên gương mặt vẫn còn tái nhợt của Thẩm Tứ
Anh ngồi trước gương, hai tay chống lên bàn, lặng im rất lâu
Chiếc ngọc bội màu xanh đậm nằm yên trên mặt gỗ, ánh sáng u tối của nó phản chiếu nhè nhẹ lên da anh, như một lời nhắc nhở không thể xóa nhòa
Hôm qua, anh đã kiểm tra lại đoạn phim quay dưới hầm cổ
Trong khung hình cuối cùng, trước khi đèn vụt tắt, có thứ gì đó rất rõ ràng đứng sau lưng anh
Một cái bóng lờ mờ, áo dài phất phơ, đầu hơi nghiêng về phía anh như đang lắng nghe…
Anh đã cho dừng toàn bộ cảnh quay đó. Thậm chí đến tối, anh tự mình trở về khách sạn, không nói với ai một lời
Giấc mộng đêm qua hay có lẽ không phải là mộng ,vẫn hiện rõ mồn một:
Ánh mắt Tô Tân Hạo, giọng nói khàn khàn như gió thổi qua xương, và lời tuyên bố không thể thoái lui:
“Linh hồn ngươi… thuộc về ta.”
Thẩm Tứ rửa mặt bằng nước lạnh, hy vọng cảm giác tê buốt có thể khiến đầu óc tỉnh táo hơn
Nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn vào gương hắn ta vẫn ở đó
Phản chiếu trong gương là một người đàn ông mặc áo dài đen cổ xưa, tóc dài buộc hờ sau gáy, đôi mắt trầm tĩnh nhưng không giấu được u sầu cùng nỗi căm hận đã ăn sâu tận xương tủy
Không phải giác, không phải kỹ xảo. Không phải hiệu ứng quay phim
Thẩm Tứ/ Duệ Kỳ
Tại sao vẫn chưa biến mất? // Siết chặt bàn tay, giọng trầm đục //
Tô Tân Hạo hay đúng hơn là hồn của hắn ,nhìn thẳng vào mắt anh qua gương, lạnh nhạt đáp:
Tô Tân Hạo
Khế ước chưa hoàn tất. Ta không thể rời đi
Thẩm Tứ/ Duệ Kỳ
Khế ước chết tiệt gì chứ?! // Gần như gắt lên, lần đầu tiên để lộ cơn giận //
Thẩm Tứ/ Duệ Kỳ
Ngươi nghĩ ta muốn dây vào chuyện này à? Ta là diễn viên, không phải pháp sư trừ tà!
Tô Tân Hạo
Ngươi đã chạm vào phong ấn, ngươi gỡ bùa, ngươi gọi ta dậy
Tô Tân Hạo
//Giọng nói của Tô Tân Hạo vẫn trầm như cũ, nhưng mang theo chút… bỡn cợt//
Tô Tân Hạo
Đáng tiếc, thời điểm đó, ngươi rất… chân thành
Thẩm Tứ/ Duệ Kỳ
// Im lặng //
Lúc ấy, anh thật sự đã tò mò. Anh bước xuống hầm một mình, tách khỏi đoàn, chỉ để nhìn cho rõ nơi sẽ quay
Không hề biết mình đang tự xé mở cánh cửa nối giữa hai thế giới
Một phút tò mò, trả giá bằng cả linh hồn?
Thẩm Tứ/ Duệ Kỳ
Vậy… ngươi muốn gì? // hỏi sau một hồi im lặng, giọng anh giờ đây đã trầm hơn, cố giữ bình tĩnh //
Thẩm Tứ/ Duệ Kỳ
Ngươi không phải ác linh, đúng chứ? Ngươi là oan hồn bị phong ấn
Thẩm Tứ/ Duệ Kỳ
Vậy mục tiêu của ngươi là gì? Báo thù? Giải oan? Hay muốn… giết ta để thoát ra?
Hắn bước chậm rãi đến gần gương, nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh qua lớp thủy tinh mỏng như không tồn tại ranh giới
Tô Tân Hạo
Ta không thể tồn tại nếu không có ngươi // Hắn nói //
Tô Tân Hạo
Linh lực của ta đã bị tiêu tán theo thời gian. Phong ấn quá mạnh
Tô Tân Hạo
Một phần hồn phách đã vỡ. Ngươi… là mảnh ghép cuối cùng
Thẩm Tứ/ Duệ Kỳ
Ngươi nghĩ ta sẽ giúp ngươi?
Tô Tân Hạo
Ngươi không có lựa chọn
Tô Tân Hạo
Nếu ta biến mất, ngươi cũng sẽ không sống sót. Khế ước liên kết sinh mệnh đôi bên
Tô Tân Hạo
Chỉ khi ta tìm ra chân tướng cái chết của mình… và rửa sạch lời nguyền, cả hai mới có thể được giải thoát
Thẩm Tứ/ Duệ Kỳ
// Cảm thấy lạnh sống lưng //
Đêm qua, tim anh từng co giật, hơi thở từng đứt quãng
Như thể chính cơ thể mình đang bị kéo dần về phía một vực thẳm vô hình
Giờ thì hiểu rồi, hắn không còn đầy đủ sức mạnh, nhưng cũng không thể chết
Còn bản thân anh thì đã bị kéo vào giữa một cuộc đối đầu chưa từng bắt đầu
Một diễn viên, một hồn ma cổ đại
Và một bí mật nghìn năm bị chôn vùi trong máu và lời nguyền
Thẩm Tứ siết chặt tay, nhìn thẳng vào mắt người đối diện
Kẻ không còn là người nhưng cũng chưa hẳn là quỷ và nói chậm rãi:
Thẩm Tứ/ Duệ Kỳ
Được. Vậy thì… cùng nhau tìm chân tướng
Tô Tân Hạo
Nhưng sau đó… ta muốn được sống
Comments
「ᴶᵁᴸᴵᴱ ྀི」
hóng chap 5 của tác giả :3
2025-07-06
1