[Văn Nguyên]Thanh Xuân Có Cậu Là Điều Tuyệt Vời Nhất
Chap 2 – Nụ cười đầu tiên
Tiết trời sau cơn mưa thường se lạnh. Nhưng sáng nay, trời nắng nhẹ, ươm vàng lên cả sân trường.
Trương Chân Nguyên đứng lơ ngơ trước cửa lớp. Cậu vừa chuyển tới trường này, hôm qua là ngày đầu. Hôm nay là ngày thứ hai — và cậu đã trễ học năm phút.
Giáo viên
Em học sinh mới đúng không, vào đi
Giọng giáo viên vang lên. Cả lớp quay lại nhìn. Trong số đó… có cả Văn
Trương Chân Nguyên
Em tên là Trương Chân Nguyên… mong mọi người giúp đỡ.
Nguyên bước vào, cúi đầu nhỏ giọng
Tác giả
Nguyên xưng em là vì Nguyên học giỏi nên được nhảy lớp nha
Giáo viên
Giáo viên nhìn danh sách: "
Giáo viên
Trùng hợp ghê. Em ngồi bàn cuối cạnh Lưu Diệu Văn nhé.
Nguyên giật mình ngẩng đầu.
Trương Chân Nguyên
Cậu ấy là… người hôm qua?
Văn đang chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Khi nghe tên mình, anh quay lại, mắt chạm mắt Nguyên. Một giây. Hai giây. Rồi anh nhích người, nhường chỗ. Không nói gì.
Nguyên rụt rè ngồi xuống, tay run run lật vở.
Lưu Diệu Văn
Không ướt nữa hả?
Trương Chân Nguyên
Hở… à, không… cảm ơn cậu… vì hôm qua…
Chỉ một tiếng cụt lủn. Văn lại quay đi.
Giờ ra chơi, đám bạn nữ ríu rít kéo nhau ra căn-tin. Nguyên định ngồi yên thì một bóng người lướt qua, thả bịch bánh lên bàn cậu.
Nguyên ngẩng đầu.
Văn lại đang nhìn cậu
Trương Chân Nguyên
Ơ… cái này
Lưu Diệu Văn
Thích thì ăn. Không thì vứt.
Nói rồi anh đút tay túi quần, quay đi.
Nguyên nhìn gói bánh, ngẩn người một lúc. Rồi… mỉm cười.
Ở phía cuối hành lang, Văn liếc lại. Lần đầu tiên… anh thấy cậu nhóc đó cười.
Nụ cười dịu như nắng.
Và… không hiểu sao, tim anh hơi loạn nhịp.
Comments