[Văn Nguyên]Thanh Xuân Có Cậu Là Điều Tuyệt Vời Nhất
Chap 4 – Ánh mắt lạ
Sân trường buổi trưa oi ả. Tiếng cười nói rộn ràng khắp nơi, học sinh ùa ra như đàn chim nhỏ.
Trương Chân Nguyên đang đứng ở căn-tin, nói chuyện với một bạn nam cao hơn cậu một chút. Hai người cười nói rất tự nhiên.
Lưu Diệu Văn từ xa bước tới, ánh mắt thoáng lướt qua.
Nguyên đang cười. Nhưng nụ cười ấy… không dành cho anh.
Văn nhíu mày, không nói gì, đi thẳng tới, đứng kế bên Nguyên.
Trương Chân Nguyên
Ơ? Cậu… tới từ lúc nào vậy?
Văn không trả lời, chỉ liếc cậu bạn đang đứng kế Nguyên.
Bạn nam kia hơi lúng túng:
Chu Nhược
À… chào cậu… tớ đang rủ Nguyên đi mua nước…
Văn lạnh lùng, rồi quay sang Nguyên
Nguyên nhìn bạn mình, lại nhìn Văn, ngập ngừng:
Trương Chân Nguyên
Hay… để tớ đi với cậu ấy lát rồ-
Chỉ một từ, dứt khoát. Rồi anh nắm tay Nguyên kéo đi, không quay đầu.
Về đến gần cổng trường, Văn mới dừng lại. Tay anh vẫn chưa buông.
Nguyên đỏ mặt, rụt tay lại:
Trương Chân Nguyên
Ơ… sao vậy? Cậu bị gì vậy?
Văn nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm. Một lúc lâu sau, anh mới nói khẽ:
Lưu Diệu Văn
Đừng cười với người khác như thế.
Trương Chân Nguyên
Ơ… hở? Tớ… cười thôi mà?
Văn cúi đầu, né ánh mắt cậu.
Lưu Diệu Văn
Không biết… nhưng tớ không thích.
Lưu Diệu Văn
À quên nữa tôi lớn hơn cậu nên kêu anh xưng em đi bạn nhỏ..
"Ghen tuông không tên – là thứ cảm xúc đầu đời mà tuổi thanh xuân chưa thể gọi thành lời. Văn chưa biết mình đã thích cậu nhóc ấy, chỉ là trong tim, đã có một người khiến anh không thể bình tĩnh khi thấy nụ cười không dành cho mình."
Comments