Tiết trời đầu thu se lạnh. Những chiếc lá khô lặng lẽ bay trong gió, báo hiệu một khởi đầu mới. Cánh cổng trường trung học Lạc Minh vừa mở ra, học sinh vội vã ùa vào.
Trong lớp 11A2 – lớp chọn dành cho học sinh ưu tú – không khí đang náo nhiệt.
Nhân Vật Phụ
Học sinh 1 : Ê, nghe gì chưa? Lớp mình có học sinh mới chuyển tới đó!
Nhân Vật Phụ
Học sinh 2 : Thật á? Nữa hả trời. Mới năm học mà đã có người chuyển tới rồi à?
Nhân Vật Phụ
Học sinh 3 : Nghe nói là du học sinh về nước, điểm số cực cao, tính cách… ờm, tao chưa rõ lắm./Hóng hớt/
Tiếng bàn tán rộ lên, nhưng khi cánh cửa lớp mở ra, mọi thứ như đông cứng lại trong vài giây.
Một thiếu niên với mái tóc đen gọn gàng, đồng phục chỉnh tề và chiếc cặp đeo lệch vai bước vào. Đôi mắt cậu sâu thẳm, hơi cong môi tạo thành một nụ cười lịch thiệp.
Tường Uyên
Các em, đây là học sinh mới của lớp ta. Em giới thiệu đi nào.
Thiếu niên khẽ gật đầu, giọng nói nhẹ nhưng vang vọng trong không gian im lặng
Hạ Mặc Dương
Chào các bạn, tôi là Hạ Mặc Dương.
Hạ Mặc Dương
Mong được giúp đỡ
Một vài tiếng xì xào lại nổi lên
Nhân Vật Phụ
Học sinh 4 : Trời ơi… cậu ấy đẹp trai ghê…
Nhân Vật Phụ
Học sinh 5 : Sao nhìn… là lạ, kiểu quen mà không nhớ ra.
Tường Uyên
Hạ Dương,em ngồi bàn gần cửa sổ nhé? Bạn đang gục mặt xuống bàn đấy!
Hạ Mặc Dương
Vâng
Cậu bước qua dãy bàn, ánh mắt lướt nhẹ qua từng người — có người cậu từng gọi là “bạn”, có người từng khiến cậu khóc thầm trong đêm… nhưng giờ, họ không còn là gì cả.
Hạ Mặc Dương
*Thú vị thật. Mặt mũi vẫn như xưa, chỉ có ký ức là đã mục ruỗng.*
Cậu ngồi xuống, ánh mắt va chạm ánh mắt của người bên cạnh.
Hạ Mặc Dương hơi cúi đầu, ánh mắt dừng lại ngay nơi Đường Dạ Khang vô thức siết chặt ngón tay. Cậu thầm quan sát phản ứng ấy rồi dịu dàng nói tiếp
Hạ Mặc Dương
Cậu vẫn luôn như vậy… nhỉ? Thích giả vờ quên đi những chuyện mình đã làm.
Đường Dạ Khang
*Vẫn là nụ cười ấy.*
Nhưng Đường Dạ Khang bất giác cảm thấy lồng ngực mình thắt lại. Không phải vì giọng nói dịu dàng kia… mà vì phía sau nó, như có một con rắn đang chậm rãi trườn qua từng kẽ tim.
Comments