[ LiChaeng ]-[BT] Lời Bộc Bạch Của Hoa Hồng Đen
Chap 2
Sau khi mua về, Hyorin cũng đi làm việc của mình, cô cũng tách ra đi đến thư viện vì giờ này còn khá sớm để vào lớp...trong lớp lúc này chắc cũng chỉ vài sinh viên
Hiện tại, cô đang yên lặng đọc sách trong không gian yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng xoạc của lật giấy và tiếng bấm bút của thư viện trường.
Ánh mắt tam bạch xinh đẹp lướt qua từng dòng chữ đen láy xếp ngay ngắn trên trang giấy trắng
Lalisa Manobal
*gấp sách lại*
Lalisa Manobal
*tháo chiếc kính ra*
Lalisa Manobal
*xoa xoa mắt vài cái rồi bê chồng sách đến quầy quản lí thư viện*
Lalisa Manobal
Làm phiền cô cho cháu muợn đống sách này
NV phụ
Quản lí : Được, cháu điền vào đây *đưa miếng giấy mượn sách ra*
NV phụ
Quản lí : Được rồi, cháu đi đi
Lalisa Manobal
*bê chồng sách bỏ đi*
Lalisa Manobal
*mặc áo đeo giày vào*
Lalisa Manobal
*bước trên đường vắng*
Tôi cầu xin cô, Park Tỷ!!
Một ông chú già quần áo tả tơi, khuôn mặt ông ta đang bầm dập...đầu chảy dòng nước màu đỏ thẫm đang quỳ gối mà gào khóc cầu xin một người con gái tóc vàng....
Park Chaeyoung
Con mẹ nó! Lão dà nhếch nhác kia!
Park Chaeyoung
Tôi hỏi lần cuối!! Chừng Nào Có Tiền!
: Hức...Park Tỷ Cho Lão Già Tôi Vài Ngày...Vài Ngày Nữa Thôi!!
Gã khóc lóc thảm thiết mà cầu xin
Ngược lại, Chaeyoung gương mặt lạnh lẽo, nhìn lão bằng một ánh mắt có thể giết người
: Tôi Xin Park Tỷ...Động Lòng Cho Tôi Một Đường Lui!!
Park Chaeyoung
*mắt khẽ nhìn ra ngoài hẻm*
Park Chaeyoung
*thở dài một hơi*
Khói thuốc sộc thẳng vào mặt gã ta, khiến gã ho sặc sụa vài lần
Bầu không khí được mờ ảo vài phần do khỏi thuốc phả ra từ nàng
Park Chaeyoung
Con Mẹ Nó...
Park Chaeyoung
Tôi nhớ không nhầm, ông còn một đứa con gái nhỉ?
Park Chaeyoung
*nhìn gã trêu ngươi*
: Đúng...Đúng vậy thưa Park Tỷ
Park Chaeyoung
Giao con gái ông ra đây, tôi sẽ trừ hết nợ
Park Chaeyoung
Còn không...
Nàng vung chân đạp mạnh một cú vào cổ của gã khiến gã ta ngã nhào ra sau
Park Chaeyoung
Hôm nay ông tự hiểu số phận đi *cười cợt nhã*
: Tôi...Tôi sẽ giao con gái tôi cho, cô thưa Park Tỷ
Park Chaeyoung
Mà hơn 18 tuổi rồi nhỉ?
Park Chaeyoung
Ừm tốt, đủ làm ** rồi *nhếch mép*
Park Chaeyoung
*phất tay* Đi!
Cả đội người bỏ đi khuất vào trong bóng tối của con hẻm chừa lại một mình gã
Chỉ thấy người đàn ông chết trân khi đã tự tay đẩy con gái của mình vào chỗ của một "con quỷ khát máu"
Cô bước dạo trên con phố được hai bên đèn đường rọi sáng
Lisa cũng chẳng hiếu kì lắm, cô thuộc loại người luôn lạnh lùng và chán đời như vậy
Sức sống cũng chẳng thể thấy một chút naod trên người cô cả. Nó luôn mang một khí tức uể oải
Lalisa Manobal
*rẽ vào của hàng tiện lợi bên đường*
NV phụ
Nv thu ngân : kính chào quý khách!
Lalisa Manobal
*đi đến quầy mì đóng hộp gom đại 3 4 hộp*
Lalisa Manobal
*lấy vài chai Pepsi*
Lisa lấy tất cả xong đều cho vào giỏ, bước đến quầy thu ngân
NV phụ
Nv thu ngân : của quý khách tổng là 128 nghìn đồng
( Ka sẽ tính ra tiền Việt luôn cho các độc giả dễ hiểu nha )
Lalisa Manobal
*cầm bọc đồ bỏ ra ngoài*
Park Chaeyoung
Tụi bây về bang hết đi
Park Chaeyoung
Tôi muốn một mình
Chaeyoung đi trên đường vắng lặng, chỉ có tiếng bước chân của nàng
Lâu lâu nàng lại rít vài hơi thuốc lá, ánh mắt ảm đạm ít khi thấy
Park Chaeyoung
*nhìn vào một mái hiên bên đường*
Chaeyoung đứng yên nhìn mái hiên màu xanh sọc trắng đó lòng nhớ lại kí ức cũ
• Năm Chaeyoung 15 tuổi •
Park Chaeyoung
*bước đi trên đường*
Nước mắt nàng lăn dài trên má, hai hàng lệ cứ vậy tuôn trào
Vì sao Chaeyoung lại khóc ư..?
Vì ngày hôm đó là ngày...nàng mất đi cha mẹ lẫn ông bà
Sáng đó họ đã cùng lên máy bay để ra nước ngoài vì có một cuộc giao dịch quan trọng
Khi máy bay vừa cất cánh được vài phút đã gặp trục trặc ở cánh và bốc lửa dẫn đến xảy ra vụ nổ máy bay!!
Chỉ để lại một mình nàng gánh vác cả một Park gia tộc thế giới ngầm
Để lại cho nàng hàng chục người dưới trướng, hàng triệu kho hàng cấm và cả một khối tài sản kết xù
Áp lực bỗng chốc đè hết lên bề lưng bé nhỏ của Chaeyoung – một cô học sinh 15 tuổi chưa chững chạc hẳn hoi, chưa hiểu cách giao lưu và điều hành cả một bang gia tộc thế giới ngầm khủng lồ của Đại Hàn
Nàng đã khóc nguyên cả ngày để rồi đuối sức
Không tin được sự thật phũ phàng vì vậy đã một mình chạy ra ngoài
Park Chaeyoung
*cắn chặt môi*
Park Chaeyoung
"ba mẹ...ông bà..."
Park Chaeyoung
*ngẩng đầu lên nhìn về tiếng nấc*
Park Chaeyoung
*đi đến mái hiên nhà* Bé con?
Park Chaeyoung
*ngồi xuống ngang đứa bé*
Đứa nhỏ ngẩng mặt lên nhìn nàng cảnh giác
Park Chaeyoung
Em ở đây làm gì? Sao không về nhà?
: Em...bị người ta bắt cóc rồi thoát ra được...
Park Chaeyoung
*móc từ túi áo ra một viên kẹo socola*
Park Chaeyoung
Cho em *nhẹ giọng*
Đứa trẻ nhìn nàng hoài nghi, không dám nhận đồ của người lạ
Park Chaeyoung
Không sao đâu, tôi cho em mà
Đứa nhỏ rụt rè nhận lấy viên kẹo từ tay nàng
Park Chaeyoung
Em có muốn đi theo tôi không?
Park Chaeyoung
Ừm, đi theo làm con nuôi của tôi *gật nhẹ đầu*
Mắt đứa nhỏ sáng lên một tia ấm áp nó cảm nhận được sau bao ngày
Park Chaeyoung
Con bao nhiêu tuổi rồi?
Park Chaeyoung
Ta 15 tuổi, tên là Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Từ nay cứ kêu ta là Umma
Park Chaeyoung
Con tên là gì?
: Con...không nhớ ạ *cụp mắt*
Park Chaeyoung
Vậy ta đặt tên cho con nhé *cười*
Park Chaeyoung
Từ nay, tên con sẽ là Park HuynWoo
Park HyunWoo
*gật gật đầu vui vẻ*
Comments
ThisIsPu
miệng xinh ko chửi thề nè🥰 *dù em cũng dị:)))*
2025-07-04
0
ThisIsPu
tội vk tôi😭
2025-07-04
0