[ LiChaeng ]-[BT] Lời Bộc Bạch Của Hoa Hồng Đen
Chap 3
Thoát khỏi dòng tưởng nhớ vẫn vương kia, nàng thở hắc một hơi rồi bước tiếp trên con đường vắng
Park Chaeyoung
*vươn tay ra*
Vài giọt mưa rơi xuống tạo ra tiếng động
Giọt nước lạnh từ trời rơi vào tay Chaeyoung khiến nàng khẽ khựng người nhìn lòng bàn tay đang hứng từng đợt nước rì rào
Mưa ngày càng to hơn, không khí lạnh lẽo ẩm ướt bao quanh cả một vùng ở đất Hàn
Chẳng mấy chốc, người nàng ướt sũng, nhưng Chaeyoung cứ đứng yên đó chẳng mảy may là bao
Nước mưa ào ạt rơi, ngày càng nhiều. Cảm giác còn có chút sức nặng đè lên vai
Nàng như ngưng động giữa trời mưa lạnh lẽo mắt nhìn vào bàn tay
Bàn tay đã giết bao nhiêu mạng người...
Bỗng cảm giác lạnh buốt do mưa rơi ngừng lại, Chaeyoung khẽ động mắt quay ngoắt ra sau
Chiếc ô đen che đi hai thân người. Chaeyoung nhìn kẻ đó
Không nói lời nào, chỉ thấy người đó trùm kín mít chỉ lộ ra đôi mắt có chút lạnh lùng
Đôi mắt người đó sâu thẳm khiến nàng lặng người, sóng lưng khẽ rùng mình
Ánh mắt tam bạch sâu như một vực thẳm, vô cảm đen tuyền nhìn nàng
Người mặt áo mưa đen nhét vào tay nàng chiếc ô
Chaeyoung nhìn chiếc ô mà lòng lâng lâng cảm xúc khó tả, vừa hiếu kì lại vừa trầm ấm
Vừa định kéo tay để nhìn mặt kẻ đó thì đã bị một tiếng động cơ cắt ngang
Một chiếc siêu xe Lamborghini đen tuyền dừng lại, dáng người cao lớn xuất hiện cầm chiếc ô từng bước đi dài đến gần hai người
Dừng trước mặt Chaeyoung, anh ta khẽ cất tiếng
Park HyunWoo
Umma...*ánh mắt xót xa*
Park HyunWoo
Người umma ướt rồi, lên xe về nhà thôi không cảm bệnh mất
Người bí ẩn đó cũng khá sốc khi anh chàng đó gọi nàng là Umma
"Umma" sao!?? Một thanh niên khoảng 22 23 tuổi đi gọi một người trẻ măng xinh đẹp như gái 18 nàng là Umma!!
Park Chaeyoung
Được *gật đầu*
Park HyunWoo
Cảm ơn *ánh mắt khẽ liếc nhìn người bên cạnh*
Park HyunWoo
*dìu nàng đến xe*
Park HyunWoo
Vâng Umma *nhìn nàng qua gương chiếc hậu*
Park Chaeyoung
Con bây giờ chắc cũng 23 rồi chẳng ít nhỉ?
Park Chaeyoung
Sắp tới ta có một nhiệm vụ giao cho con
Park Chaeyoung
Phải hoàn thành được, hiểu chứ?
Park Chaeyoung
Con biết rõ ta rất tin tưởng vào con mà
Park Chaeyoung
Mong con không làm ta thất vọng
Cậu luôn biết rõ mình là con cờ quan trọng trong cuộc chơi của nàng, luôn biết rằng mình bị kiểm soát và ràng buộc bởi người mình gọi đây là Umma
Nhưng phải làm sao mới thoát được đây...công sức nàng nuôi nấng khiến cậu không dám nghĩ đến hai từ "phản bội"
"Một chú chó trung thành"
Cậu có thể đánh đổi cả mạng sống của mình để làm nàng hài lòng...một nô lệ bị sai khiến theo lời chủ nhân, có thể chết vì một lời nói đùa cợt của chủ nhân bất cứ lúc nào
Cậu cũng yêu mẹ như bao người con khác, dù gì Chaeyoung cũng đã ở cạnh cậu 13 năm giúp cậu lớn lên và mạnh mẽ từng ngày
Nhưng nhiều lúc cậu cũng khá kinh tởm và sợ hãi về những cuộc tra tấn các gián điệp hoặc một con chuột nhắt len lỏi vào bang
Cậu cũng bị áp lực nhiều bởi nàng, tính cách ít nói, máu lạnh như một kẻ trầm cảm hiện tại cũng là một tay nàng tạo ra mà nên
Park HyunWoo
*tấp xe vào lề*
Park HyunWoo
*bước xuống tay cầm ô mở cửa xe*
Park Chaeyoung
*chầm chậm vịnh vai cậu xuống khỏi xe*
Park HyunWoo
*đóng cửa xe lại, che ô cho nàng*
Park Chaeyoung
*bước vào ngôi biệt phủ*
_Trên Ban Công Phòng Nàng_
Làn khói trắng nghi ngút trong không khí tĩnh lặng
Cây vape màu đen trên tay của nàng toát ra một mùi hương hoa hồng nhè nhẹ
Park Chaeyoung
*nhìn màn hình điện thoại*
: Đại tỷ, ngày mai có vụ đàm phán với bang lão Do
Park Chaeyoung
📱 : Chuẩn bị hàng cho tốt
Một giọt nước lành lạnh rơi xuống bàn tay nàng
Park Chaeyoung
*nhìn lên trời*
Tiếng mưa bắt đầu to dần, rì rào rì rào đổ xuống ào ạt
Park Chaeyoung
Trời gì tối ngày mưa
Giọng nàng mang chút khó chịu khẽ cất lên, đôi lông mày khẽ nhăn lại
Park Chaeyoung
*bỏ vào phòng*
Lalisa Manobal
Ôi trời ạ *hắc xì*
Lalisa Manobal
*nhìn túi đồ ướt sũng*
Lalisa Manobal
Hên quá đồ chưa bị ướt *thở phào*
Lalisa Manobal
Trước hết đi thay đồ đã *người run bần bật*
Lalisa Manobal
*bỏ lên phòng*
Comments