Ông bà Tô nghe vậy thì nghĩ con bé này hôm nay sao lạ vậy chứ,hai đứa còn có vẻ mặt căng thẳng từ nãy đến giờ nữa, hay con bé đang yêu đương với Đình Phong hay sao?.
"Có chuyện gì vậy con gái, sao trông con căng thẳng như vậy?.
Ông Tô vừa hỏi vừa cười để con gái ông bớt cẳng thẳng...
Cô kể lại mọi chuyện cho ông bà Tô nghe, từ việc cô bị tên chủ nợ kia đánh đến việc cô đồng ý làm người yêu hợp đồng của Đình Phong.
Khi nghe Nguyệt Nhi bị tên kia đánh bà Tô mới để ý trên gương mặt bé nhỏ của Nguyệt Nhi đã bị sưng đỏ, do vết sưng đó đã mờ nhạt, thêm phần là mắt của ông bà do tuổi già nên đã kém đi vài phần.
"Con gái, lại đây mẹ xem nào".
Bà Tô vừa gọi cô vừa vẫy tay cô lại ngồi bên cạnh bà, để bà xem vết thương của cô bé.
Ông Tô chỉ im lặng ngồi nghe con gái mình kể, sau khi nghe xong câu chuyện thì ông Tô hỏi...
"Con còn bị tên đó chạm vào đâu nữa hay không?.
Ông Tô vừa hỏi vừa lo lắng cho cô, bà Tô thì rơi nước mắt vì thương cô con gái bé nhỏ này...
"Con không sao đâu ba mẹ đừng lo lắng quá, cũng may có anh Đình Phong cứu con".
Ông Tô thấy con gái như vậy cũng không khỏi xót xa trong lòng, mọi chuyện cũng do ông mà ra, ông Tô thở dài...
"Cảm ơn cháu đã cứu con bé, cháu có bị thương chỗ nào không?.
Đình Phong nghe ông Tô quan tâm đến mình thì trong lòng cũng đã bớt căng thẳng...
"Cháu không sao đâu ạ, cảm ơn bác đã quan tâm cháu", Đình Phong vừa nói vừa cười.
Nguyệt Nhi nói thêm "bây giờ con sẽ tạm thời sang nhà Đình Phong ở đến hết thời hạn hợp đồng".
Ông bà Tô nghe vậy thì có chút buồn vì sắp xa con gái bé nhỏ của mình, điều này ông bà cũng không muốn nhưng cô đã đồng ý thì ông bà cũng không ngăn cản được...
Ông Tô nói với Đình Phong...
"Vậy thì tôi sẽ gửi con gái tôi cho cháu, cháu mà làm con bé bị thương hay rơi nước mắt thì tôi sẽ không tha cho cháu đâu", ông Tô làm mặt căng với Đình Phong.
"Dạ bác, cháu không làm gì tổn hại đến em ấy đâu, cháu sẽ chăm sóc em ấy thật tốt". Trong lòng anh thầm nghĩ, sao hai bác lại dễ như vậy, xem ra mình lo lắng quá xa rồi...
Nghe đến đây thì Nguyệt Nhi liền nghĩ, sao ba mẹ cô không la mắng cô mà còn chiều theo ý cô như vậy chứ, còn Đình Phong nói sẽ chăm sóc cô là sao, cô chỉ là người yêu hợp đồng thì cần gì chăm sóc nhau chứ...
"Vậy thì mẹ con mình vào trong chuẩn bị một ít đồ cho con nhé?. Bà Tô nắm tay con gái đi vào trong phòng...
"Con gái à, qua bên nhà người ta con nhớ phải cẩn thận, mẹ sợ con qua bên đó chỉ toàn người lạ rồi con sẽ bị người ta ức hiếp".
"Không sao đâu mẹ, không ai làm gì được con đâu mẹ đừng lo lắng quá".
Cô cũng chỉ nói để an ủi mẹ mình, nhưng trong lòng cô cũng lo lắng không khác gì mẹ cô...
"Có chuyện gì con nhớ gọi về cho mẹ liền có biết chưa". Bà Tô vuốt ve gương mặt cô.
"Vâng ạ".
Bên ngoài ông Tô kể cho Đình Phong nghe về việc ông nợ người ta, "10 năm trước bác mượn nợ người ta để làm ăn, mà không ngờ lại làm ăn thua lỗ nên đâm ra nợ, sức khoẻ hai bác ngày một yếu không làm việc nặng nổi nên đồng lương chỉ đủ cho cả nhà ăn qua ngày, bây giờ bác lại để con gái bác gánh nợ thay cho bác".
Ông Tô vừa nói vừa rơi lệ, nãy giờ là ông kiềm lòng là vì sợ Nguyệt Nhi buồn nên ông không rơi lệ trước mặt con gái mình...
Đình Phong không biết nên an ủi ông Tô thế nào nên chỉ hứa với ông là sẽ không bao giờ làm Nguyệt Nhi buồn, ông Tô cũng hiểu được tấm lòng của Đình Phong...
Ông nói...
"Cháu chăm sóc con bé giúp bác, cả đời con bé đã chịu khổ vì gia đình bác rồi, bác mong cháu yêu thương con bé thật lòng". Đình Phong nghe vậy thoáng bất ngờ...
"Sao bác lại biết cháu thích Nguyệt Nhi ạ?.
"Cháu không qua mắt được bác đâu, bác đã nhìn rõ cháu rồi, bác biết cháu thích con bé nên mới giúp gia đình bác như vậy, khi bác nghe đến hợp đồng yêu đương của cháu thì bác cũng đã hiểu ra vài phần".
Đình Phong nghe vậy thì ngại ngùng nghĩ, sao bác lại có tài đoán trúng tim gan người khác vậy chứ, vậy đó là lý do bác ấy không khắc khe với Nguyệt Nhi sao?. Và sao bác ấy lại tin tưởng anh đến vậy...
Đang suy nghĩ thì bà Tô và Nguyệt Nhi cũng đã thu xếp xong đồ đạc và đi ra, bà ôm chầm Nguyệt Nhi và nói cô nhớ giữ gìn sức khoẻ thật tốt và thường xuyên về thăm ba mẹ, ông Tô cũng đứng lên ôm con gái rồi thôi không nói thêm gì, Nguyệt Nhi ôm hôn vào má hai đứa em nhỏ...
"Ba mẹ và hai em cũng giữ gìn sức khoẻ nhé, con sẽ thường xuyên về thăm gia đình mình ạ".
Ông bà Tô tiễn con gái và Đình Phong ra xe, Đình Phong mở cửa xe cho cô, cô quay lại vẫy tay chào tạm biệt mọi người rồi ngồi vào trong xe, Đình Phong cúi đầu chào mọi người rồi tiến về phía ghế lái...
"Em có đói không, chúng ta cùng đi ăn nhé?. Anh vừa nói vừa thắt dây an toàn cho cô...
Cô lắc đầu...
"Em không đói, em thấy hơi mệt trong người.
"Vậy anh đưa em về nghỉ ngơi nhé?.
"Vâng ạ.
Updated 25 Episodes
Comments