Cô Gái Nhỏ Của Anh
Cố Đình Phong là CEO tập đoàn Cố Thị, năm nay anh chỉ mới 26 tuổi. Nhà chỉ có ông Cố Minh cùng Cố Đình Phong và Cố Trọng Dương, mẹ của Đình Phong vì ham mê chơi số và cờ bạc đã bị ông Cố Minh đuổi khỏi nhà.
Ông Cố Minh từng là chủ tịch tập đoàn Cố thị, nhưng giờ đây ông đã giao toàn bộ cổ phần và tài sản cho hai anh em nhà họ Cố.
Cố Trọng Dương đang gánh vác một công ty nhỏ tại New York do Trọng Dương tự gầy dựng, nên Trọng Dương đã giao toàn bộ quyền điều hành Cố Thị cho Đình Phong...
Trương Gia Huy là phó giám đốc của Cố thị, là một cánh tay phải của Cố Minh và còn là người anh em thân thiết của Đình Phong.
Hôm nay Cố Đình Phong tham dự tiệc sinh nhật cháu gái của Trương Gia Huy, năm nay Tô Nguyệt Nhi đã tròn 16 tuổi, cái tuổi đẹp nhất trong đời người con gái, hôm nay Tô Nguyệt Nhi diện một chiếc váy lụa trễ vai, chiếc váy tôn lên dáng chuẩn 3 vòng của cô với làn da trắng nõn và tấm lưng thon dài quyến rũ, đây là lần đầu cô được ăn diện cho mình vì nhà cô là một gia đình nghèo khó, cô cùng ba mẹ mình đi làm kiếm sống qua ngày, việc học của cô vì thế mà dang dở, ngày thì đi làm tối thì chăm sóc 2 em nhỏ, em giữa là Tô Minh Đạt 8 tuổi và em gái út Tô Nguyệt Vy 4 tuổi. Vì ba mẹ cực khổ bươn chải cho nên cô muốn nghỉ học để phụ giúp ba mẹ mình.
Cố Đình Phong đứng bên ngoài sân vườn của bữa tiệc nhà Gia Huy ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, anh mặc chiếc áo sơ mi đen đơn giản cùng chiếc quần âu thanh lịch, tuy anh mặc đơn giản nhưng vóc dáng của anh rất tuyệt mỹ, anh cũng có nghe câu chuyện của Nguyệt Nhi từ ông anh Trương Gia Huy này, hôm nay anh mới để ý đến cô và nhớ đến câu nói 4 năm trước của Trương Gia Huy...
-4 năm trước Cố Đình Phong vì thất tình mà uống rượu giải sầu cùng Trương Gia Huy, Gia Huy thấy Đình Phong cứ buồn rồi thở dài...
"Hôm nay sao tâm trạng em buồn vậy Đình Phong?
Đình Phong vừa bị người yêu bỏ theo người đàn ông khác, Đình Phong buồn bã nói...
"Em bị người ta chia tay rồi anh à, em có chỗ nào không tốt chứ?
Gia Huy không biết an ủi thế nào, vì anh năm nay cũng đã 29 tuổi mà chưa yêu đương một ai, Gia Huy ngồi im lặng nghe Đình Phong kể xong câu chuyện...
"Thôi em đừng buồn, người đó không xứng để em đau lòng như vậy đâu.
Trong thâm tâm Gia Huy nghĩ, Đình Phong vừa giàu vừa chung tình lại còn đẹp trai như vậy mà cô gái đó đúng là không biết trân trọng. Gia Huy liền nghĩ ra một ý...
"Hay là để anh làm mai cháu gái anh cho em, con bé mới 12 tuổi thôi, nhưng mà em nuôi con bé lớn rồi em lấy làm vợ, lúc đó không ai giành được với em nữa.
Gia Huy vừa nói vừa cười chỉ để chọc cậu em này quên đi nỗi buồn mà thôi.
Đình Phong nghe vậy thì cười "Anh cũng biết cách an ủi người khác quá chứ, cháu gái anh mới 12 tuổi mà anh đòi gả đi rồi, không sợ ba mẹ cô bé đánh gãy chân anh à?.
Hai người nói chuyện vui vẻ và Đình Phong đã quên đi chuyện đau buồn ấy.
Hôm nay Đình Phong mới có cơ hội gặp mặt cô bé ấy, vì hôm nay Gia Huy đặc biệt tổ chức sinh nhật cho Nguyệt Nhi và cũng có ý muốn cho Đình Phong gặp gỡ cô cháu gái đáng yêu của mình, nên Gia Huy đã mời Đình Phong đến dự. Bữa tiệc cũng đơn giản, chỉ có vài người trong gia đình Nguyệt Nhi, ông bà Tô và hai em nhỏ cùng với người cậu ruột của Nguyệt Nhi mà thôi.
Đình Phong chợt nhìn thấy Nguyệt Nhi trong bộ váy xinh đẹp kia thì không khỏi bất ngờ, anh đứng ngắm Nguyệt Nhi thật lâu "đúng là cô bé ấy rất xinh đẹp, thảo nào ông anh Gia Huy cứ nhắc cô bé mãi" mãi lo ngắm nhìn thì Gia Huy bất chợt vỗ vai anh...
"Này em trai, sao cứ ngắm con nhà người ta mãi vậy, bị mê nhan sắc ấy rồi đúng không?
Đình Phong đỏ mặt và cười ngại ngùng "Em chỉ đang nghĩ một số chuyện thôi anh.
Nhưng Gia Huy đã nhìn rõ anh quá rồi, từ nãy giờ Gia Huy thấy Đình Phong không rời mắt khỏi Nguyệt Nhi thì lòng không khỏi vui mừng.
Đúng vậy, tuy cháu gái Gia Huy còn nhỏ, nhưng anh luôn mong rằng con bé sau này lấy được một người chồng biết yêu thương và che chở cho con bé cả đời, vì con bé đã chịu cực khổ suốt bao năm qua rồi, anh luôn muốn giúp đỡ gia đình Nguyệt Nhi vì thấy những đứa nhỏ ấy rất đáng thương, nhưng ông bà Tô sợ anh vất vả nên chỉ cho anh giúp đỡ hai đứa bé nhỏ đi học, ngay cả việc học của Nguyệt Nhi anh cũng không giúp đỡ được gì, Gia Huy thấy Đình Phong một khi đã yêu ai thì rất chung tình, cho nên Gia Huy mới cố tình gắn ghép hai người họ với nhau.
Nguyệt Nhi bỗng nhìn thấy cậu mình đang nói chuyện với người đàn ông lạ bên ngoài thì cô đi ra và chào Đình Phong...
"Chào chú, chú là bạn của cậu cháu sao?
Đình Phong nghe vậy thì thoáng buồn vì anh cũng đâu có già lắm đâu chứ, anh chỉ "ừm" nhẹ. Gia Huy thấy vậy sợ Đình Phong buồn liền nói...
"Đình Phong là chủ tịch của Cố thị , nơi mà cậu đang làm đó cháu, nhưng mà Đình Phong chỉ mới 26 tuổi thôi, cháu nên kêu là anh thì sẽ hợp lý hơn.
Nguyệt Nhi liền nghĩ "sao cậu lại mời một người giàu có như vậy đến đây chứ, không sợ phiền người ta sao" nhưng cô chỉ nghĩ vậy thôi...
"Nhưng mà chú ấy là bạn của cậu thì nên kêu chú sẽ phải phép hơn ạ.
Cô vừa nói vừa cười tươi, Đình Phong bị nụ cười xinh đẹp của cô làm cho ngây ra một lúc, Nguyệt Nhi chợt nhìn thấy ánh mắt ai đó đang nhìn mình thì ngại ngùng liền quay sang cậu mình...
"Cậu và chú vào trong dùng bữa đi ạ.
Nói xong cô liền quay đi vào trong, Gia Huy sợ lời nói của Nguyệt Nhi làm cho Đình Phong buồn liền an ủi...
"Con bé tính khiêm tốn và lịch sự với người lớn từ nhỏ nên mới nói vậy, em trai đừng buồn con bé nhé.
Đình Phong chỉ cười và cùng Gia Huy vào trong, trong lòng anh thầm nghĩ "cô bé này thật thú vị, biết bao nhiêu cô gái lớn nhỏ đều gọi là anh, mà cô lại từ chối gọi anh như vậy, không lẽ anh già thật rồi sao".
Đình Phong cúi đầu chào ông bà Tô "cháu chào hai bác ạ.
Ông bà Tô cười hiền rồi bà Tô liền nói "cháu ngồi xuống đi, cháu là bạn của Gia Huy sao?
Đình Phong đáp "dạ con là Đình Phong anh em thân thiết của Gia Huy ạ" rồi anh cầm hộp quà đã chuẩn bị từ trước tặng cho Nguyệt Nhi...
"Chúc mừng sinh nhật em Nguyệt Nhi.
Nguyệt Nhi hơi ngại vì biết chắc là quà đắt tiền, Nguyệt Nhi chần chừ không dám nhận vì sợ món quà quá đắt, nhưng nghĩ nếu không nhận thì người ta sẽ buồn, cuối cùng cô cũng cầm lấy và cảm ơn...
"Cảm ơn chú.
Ông Tô Minh Tuấn thấy con gái mình kêu người ta là chú thì có hơi kì, vì trông người ta cũng còn rất trẻ, ông nói "con kêu là anh được rồi, kêu chú người ta ngại sao con.
Bà Tô cũng lên tiếng "phải đó con, mẹ thấy cậu bé còn trẻ quá mà con.
Nguyệt Nhi chỉ cười không đáp.
Đình Phong nói "không sao đâu ạ, chắc tại cô ấy còn nhỏ tuổi nên ngại vậy thôi ạ".
Đình Phong ngồi xuống đối diện với Nguyệt Nhi, cô hơi ngại nên không dám nhìn thẳng vào anh, bà Tô sợ Đình Phong ngại nên nói "Cháu cứ xem đây là người nhà của mình đi, đừng có ngại gì hết.
Đình Phong nghe vậy thì cười tươi "dạ bác". Gia Huy liền nói "Chị à, có khi sau này em ấy còn là con rể của chị và là cháu rể của em đó.
Đình Phong và Nguyệt Nhi ngại đỏ mặt, chợt hai người chạm mắt với nhau, Nguyệt Nhi còn ngại hơn khi nãy nên quay sang chỗ khác né tránh ánh mắt ai đó cho đỡ ngại hơn, Đình Phong thấy tự nhiên tim mình đập nhanh quá, và cũng bị cô gái trước mặt hút hồn mất rồi. Nguyệt Nhi thì nghĩ một người giàu có lại đẹp không góc chết như chú ấy thì làm gì có cửa cho cô chứ. Với lại cô cũng còn rất nhỏ biết đâu khi cô lớn thì người ta đã lập gia đình mất rồi.
Bà Tô nói "em lại đùa nữa rồi Huy à, con bé nhà chị chỉ mới 16 tuổi thôi mà".
Bà thầm mắng Gia Huy "cái tên Gia Huy này lại ăn nói linh tinh, người ta là con nhà giàu và còn là chủ tịch công ty lớn, sao có thể lấy con gái của bà chứ",
Ông Tô lên tiếng "thôi cả nhà mình dùng bữa đi" ông Tô gắp thức ăn cho Đình Phong vì sợ anh ngại "nào cháu ăn thử món này đi, những món ở đây đều do mẹ con Nguyệt Nhi tự nấu hết đó, cháu đừng chê nha".
"Đúng đó cháu, cháu dùng rồi cho bác ý kiến với nhé" bà Tô vừa nói vừa cười hiền.
"Dạ cháu mời cả nhà ạ" anh gắp thức ăn cho ông bà Tô và cho Nguyệt Nhi rồi đến lượt hai em nhỏ, Gia Huy thấy vậy liền ghẹo, này em trai thiên vị quá vậy, sao gắp cho Nguyệt Nhi mà không gắp cho anh...
"Đây để em gắp cho anh" Đình Phong vừa gắp vừa cười ngại ngùng.
Mọi người cùng cầm đũa, Đình Phong thử món ăn rồi nói "những món này là do bác và em nấu thật sao ạ?.
Bà Tô hơi hồi hộp vì sợ cậu là thiếu gia nhà giàu nên chỉ quen ăn những món sang trọng thôi, sợ cậu không ăn được những món này "sao vậy cháu, không vừa miệng đúng không?
Đình Phong lắc đầu "dạ không phải đâu ạ, món ăn rất ngon ạ, vì trước giờ mẹ cháu không có nấu ăn cho cháu, nên cháu chưa bao giờ được ăn món do mẹ cháu nấu, cháu chỉ ở với ba, cháu chưa từng biết mùi vị món ăn gia đình".
Cả nhà nghe vậy thì cũng buồn cho anh, "Cháu đừng buồn, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh mà cháu, hay là cháu thường xuyên tới đây bác nấu cho cháu ăn nhé".
Đình Phong nghe vậy trong lòng thầm mừng rỡ, anh đáp...
"Nếu cả nhà cho phép thì cháu sẽ thường xuyên sang nhà bác ạ".
Nguyệt Nhi nghĩ thầm "sao chú lại đáng thương như vậy, đúng là mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh mà".
Đình Phong lén nhìn Nguyệt Nhi cười thầm "vậy là sau này anh có cơ hội tiếp cận em rồi"...
Updated 25 Episodes
Comments