Chap 5

Sáng sớm, Thật vừa dựng xe thì đã thấy Hân đứng đợi cổng trường.
Lý Gia Hân
Lý Gia Hân
Nè Thật! Hôm nay tao có bánh nướng nè, ăn không? Mẹ tao mới làm đó!
Lê Trung Thẩ
Lê Trung Thẩ
Ồ, cảm ơn Hân. Cậu lúc nào cũng chu đáo ghê.
Nhã đứng cách đó vài mét, bắt gặp cảnh hai người cười cười nói nói. Cậu rút điện thoại, nhắn một dòng:
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Nhã: “Đồ ăn sáng đổi vị rồi hả?”
Lê Trung Thẩ
Lê Trung Thẩ
Thật: “Hân cho bánh thôi mà. Cậu ăn chưa?”
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Nhã: “No rồi. Nuốt không trôi.”
Lê Trung Thẩ
Lê Trung Thẩ
Thật: “Ơ...?”
Một lúc sau, vào lớp. Nhã ngồi phập phồng, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Thật thì đặt hộp bánh lên bàn cậu:
Lê Trung Thẩ
Lê Trung Thẩ
Tớ lỡ nhận rồi, cậu ăn giùm nha?
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Sao không tự ăn? Của “ai đó” mà.
Lê Trung Thẩ
Lê Trung Thẩ
Cậu... đang giận à?
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
/Nhã hừ nhẹ /Tao đâu có quyền giận.
Lê Trung Thẩ
Lê Trung Thẩ
Nhưng nếu có quyền thì... cậu đang giận đúng không?
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Ờ.
Thật mím môi, rồi nhỏ giọng:
Lê Trung Thẩ
Lê Trung Thẩ
Vậy thì... cậu có thể giận ít thôi được không? Tớ hổng biết dỗ người khác.
Nhã quay sang nhìn cậu. Nhìn khuôn mặt đang đỏ lên mà vẫn cố xin lỗi, ánh mắt dịu xuống
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Mai ăn sáng với tao. Không được cười với đứa khác quá ba lần.
Lê Trung Thẩ
Lê Trung Thẩ
Gì kỳ vậy...
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Không kỳ. Tao đang ghen. Mày quen dần đi.
Thật cười khẽ. Trên môi còn vụn bánh, nhìn vừa ngốc vừa dễ thương. Cậu đưa khăn giấy cho Nhã
Lê Trung Thẩ
Lê Trung Thẩ
Ghen thì ăn bánh đi. Hôm sau... tớ không nhận bánh người khác nữa.
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Biết điều đó.
Tan học, Thành vỗ vai Nhã
Nguyễn Tuấn Thành
Nguyễn Tuấn Thành
Dạo này thấy mày lạ ghê. Không còn đánh ai trong trường, không đá banh, không la làng. Còn biết... ăn bánh.
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Tụi bây thấy ai mà khiến tao im mồm được lâu vậy chưa?
Nguyễn Tuấn Thành
Nguyễn Tuấn Thành
Chưa.
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Vậy giữ im lặng giúp tao luôn. Tụi bây mà nói ra là tao... hôn Thật trước cổng trường đó.
Nguyễn Tuấn Thành
Nguyễn Tuấn Thành
Ê đừng! Ghê. Nhưng công nhận... học bá trị được trùm trường là có thật.
Tối đó, Thật đang ngồi học bài thì điện thoại rung
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Nhã: “Này.”
Lê Trung Thẩ
Lê Trung Thẩ
Thật: “Sao vậy?”
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Nhã: “Tao đang nghĩ chuyện hệ trọng.”
Lê Trung Thẩ
Lê Trung Thẩ
Thật: “Là chuyện gì?”
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Nhã: “Không biết gọi mày là gì cho hợp.”
Thật khựng tay, lưng thẳng đơ
Lê Trung Thẩ
Lê Trung Thẩ
Thật: “Gọi sao cũng được mà…”
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Nhã: “Không được. ‘Ê mày’ thì kỳ. ‘Thật ơi’ thì quê. ‘Cưng’ thì nghe sến… Nhưng mà tao không muốn gọi như bạn bình thường.”
Thật không trả lời. Nhưng cậu đang che miệng vì mắc cười quá mức chịu đựng.
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Nhã: “Hay là tao gọi mày là ‘bé học bá’? 🤨”
Lê Trung Thẩ
Lê Trung Thẩ
Thật: “Nghe như mèo hoang có bảng điểm.”
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Nhã: “Haha. Vậy gọi mày là gì?”
Lê Trung Thẩ
Lê Trung Thẩ
Thật: “Tùy cậu thôi… nhưng cậu là người đầu tiên hỏi tớ chuyện này.”
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Nhã: “Vậy tao đặc quyền đó nha.”
-------------
Hot

Comments

ASH

ASH

Đọc phê tới bến

2025-07-06

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play