[ LyHanSara ] Xuyên Không! Mặt Trời Nhỏ
Chap 1
* hành động *
/ suy nghĩ /
" nói nhỏ "
???
Hs 3 : * túm tóc cô kéo lên *
Trần Thảo Linh - cô
* cắn răng chịu đựng*
Trần Thảo Linh - cô
L-Làm ơn...tha cho mình đ..i mà * khó khăn nói *
???
Hs 1 : * bóp chặt cằm cô *
???
Hs 1 : Tha cho mày á,dễ thôi. Nếu mày đồng ý làm nô lệ cho tao
???
Hs 4 : Eo ôi nhìn nó kìa trông ghê quá,dơ bẩn
???
Hs 2: Thôi tha cho nó đi bây,đánh nhiều quá lỡ nó ch3t thì lần sau không có cái để giải stress đâu
???
Hs 3 : Cũng đúng * buông cô ra *
Trần Thảo Linh - cô
* ngã phịch xuống đất*
???
Hs 1: Đi thôi bây tao đói rồi
Sau đó đám người ấy bỏ đi như chưa có chuyện gì xảy ra. Để cô ở lại một mình với chi chít vết thương trên người
Đây là chuyện xảy ra cơm bữa rồi,dù cô bị đánh và đã báo cáo với giáo viên nhưng tụi kia chỉ bị khiển trách qua loa. Vì sao á,vì chúng có bố mẹ chống lưng,chúng có tiền. Còn cô thì không có gì cả
Trần Thảo Linh - cô
* gượng người dậy *
Là một ngôi nhà nhỏ trông khá tàn,sau khi mẹ cô mất thì ba cô đâm đầu vào con đường cờ bạc. Nhà có gì thì ông ấy bán sạch,dù đang tuổi ăn tuổi lớn nhưng cố đã phải đi làm thêm mấy công việc cùng lúc để nuôi sống bản thân và người ba này
Trần Thảo Linh - cô
* bước vào nhà *
Vừa đặt chân vào nhà thì một lọ thủy tinh đã bay thẳng đến chỗ cô và đập ngay vào người cô
Từng giọt m*u từ trên đầu cô rơi xuống
Trần Tuấn Khải
Mày đi đâu giờ này mới về hả. Tiền của tao đâu
Trần Thảo Linh - cô
* run rẩy *
Trần Thảo Linh - cô
Con...con chưa có lương
Trần Tuấn Khải
M* kiếp,nuôi mày tốn cơm tốn gạo * cầm lấy cây gậy bên cạnh *
Trần Thảo Linh - cô
Ba...ba ơi con xin ba,làm ơn tha cho con * sợ hãi *
Như không nghe thấy lời cô nói,ông ta lao đến đánh cô một cách hung hãn. Đến lúc ông ta đánh mệt thì cơ thể cô cũng đã không có chút sức lực nào rồi
Tại sao cô không kêu cứu. Lòng hiếu thảo đã gi*t ch*t cô rồi,cô sợ ba của mình sẽ bị liên lụy và bị bắt đi mất.
Trần Thảo Linh - cô
* tầm nhìn mờ dần *
Trần Thảo Linh - cô
/ Mẹ ơi Khưng Khưng mệt quá..../
Trần Thảo Linh - cô
* rơi nước mắt*
Tội nghiệp người con gái ấy,rõ ràng em đang trong cái tuổi xuân xanh phải được tận hưởng những điều tốt đẹp nhất. Em lương thiện với thế giới nhưng thế giới lại không nhẹ nhàng với em chút nào cả
Trần Thảo Linh - cô
* hơi thở dần yếu đi *
Trần Tuấn Khải
* nhổ một bãi nước bọt*
Trần Tuấn Khải
Phiền phức * rời đi *
Trong một không gian tĩnh lặng và được bao trùm bởi một màu đen tuyền
Trần Thảo Linh
Này này * chọt chọt người cô *
Trần Thảo Linh - cô
* dần tỉnh dậy *
Trần Thảo Linh
Mau dậy đi * kéo cô dậy *
Trần Thảo Linh - cô
* ngơ ngác*
Trần Thảo Linh - cô
Đây là đâu * dụi mắt*
Trần Thảo Linh
Ê nè đừng có dụi,đau mắt * bỏ tay cô ra *
Bình thường cọc cằn lắm mà sao này nhẹ nhàng dữ
Trần Thảo Linh - cô
Huh,cậu là ai vậy. Trông cậu giống mình ghê * ngồi một cục *
Trần Thảo Linh
Ờm...../ Sao dễ thương vậy ta /
Trần Thảo Linh
Đau lắm đúng không,bị đánh vậy mà * xoa đầu cô *
Trần Thảo Linh - cô
Này nha,đừng có đánh trống lảng* phồng má *
Trần Thảo Linh
/ Mình tự rung động với mình hả ta /
Trần Thảo Linh
À thì vậy nè,cơ thể cậu ở bên kia đi gặp mẹ cậu ời. Nên là vậy nha,từ giờ cậu sẽ sống một cuộc sống mới. Cậu giúp mình sống thật hạnh phúc được không
Trần Thảo Linh - cô
* ngơ ngơ *
Trần Thảo Linh - cô
À dạ được
Trần Thảo Linh - cô
Ơ,thế mình thay cậu vậy thì cậu sẽ đi đâu
Trần Thảo Linh
Bí mật,mình chỉ gợi ý là mình sẽ đi khắp nơi thôi
Trần Thảo Linh
Khưng Khưng ngoan nhé,hứa với mình là phải sống thật tốt nghe chưa
Trần Thảo Linh - cô
Dạ * gật gật*
Trần Thảo Linh
" Ngủ ngon "
Trần Thảo Linh - cô
* dần thiếp đi *
Cơ thể cô dần tan biến đi
Trần Thảo Linh
Chậc,đi tìm lão già kia thôi. Thích đánh cậu ấy chứ gì,được thôi. Lão già à ông chuẩn bị tinh thần đi * đổi tone giọng *
Mèo ( ad nè )
Hehe thử xem nó như thế nào
Comments