[ LyHanSara ] Xuyên Không! Mặt Trời Nhỏ
Chap 2
Trong một không gian trắng xoá,kèm theo cả mùi thuốc khử trùng nồng nặc. Có một người con gái với cơ thể đầy rẫy vết thương
Trần Thảo Linh - cô
* nhíu nhẹ mày *
Trần Thảo Linh - cô
/Khó chịu quá..../
Trần Thảo Linh - cô
* dần mở mắt *
Trần Thảo Linh - cô
* mấp máy môi *
Trần Thảo Linh - cô
N-nước.....
Cô khe khẽ lên tiếng ,ngay sau đó có một cô gái với dáng người nhỏ bé lao đến cạnh cô
Trần Thị Phương Thảo - 52hz
Chị tỉnh rồi !!!
Trần Thảo Linh - cô
* nắm nhẹ ngón tay em *
Trần Thảo Linh - cô
N-nước...
52hz đỡ cô ngồi dậy một cách cẩn thận,sau đó liền rót nước và đưa cho cô
Trần Thảo Linh - cô
* nhận lấy *
Trần Thảo Linh - cô
Cảm ơn
Trần Thị Phương Thảo - 52hz
* đơ *
Trần Thị Phương Thảo - 52hz
Chị...chị vừa nói gì cơ,chị cảm ơn tôi á
52 phóng cái vèo ra phía cửa sổ,mở toang cửa ra và ngó nghiêng tìm gì đó
Trần Thị Phương Thảo - 52hz
Ủa,rõ ràng mặt trời mọc đúng hướng mà
Trần Thị Phương Thảo - 52hz
* quay lại nhìn cô *
Trần Thảo Linh - cô
Em tên là gì vậy * đặt ly nước xuống *
Trần Thị Phương Thảo - 52hz
* đơ pặc 2 *
Trần Thị Phương Thảo - 52hz
Đùa không vui nha
Trần Thảo Linh - cô
* khó hiểu *
Trần Thảo Linh - cô
Mà trông em nhỏ nhắn đáng yêu ghê * cười *
Trần Thị Phương Thảo - 52hz
* sốc suýt ngất *
Trần Thị Phương Thảo - 52hz
Bác sĩ,bác sĩiii * nhấn nút liên hồi *
Trần Thị Phương Thảo - 52hz
/Ba mẹ ơi có ma/
Bác sĩ Trương
* kiểm tra cho cô *
Trần Thị Phương Thảo - 52hz
* ôm chặt lấy mẹ *
Trần Thị Phương Thảo - 52hz
"Chị Lyhan như bị ai nhập ấy mẹ,chị ấy khen con dễ thương"
Lê Tú Diệp - mẹ cô
* lo lắng cho cô *
Bác sĩ Trương
Người nhà ra đây nói chuyện với tôi chút * ra ngoài *
Hai mẹ con cũng đi theo bác sĩ,để lại một cục bông ngồi trên giường bệnh ngơ ngác với mọi thứ xung quanh
Bác sĩ Trương
Cô ấy sau vụ tai nạn xe vừa rồi đã bị mất trí nhớ hoàn toàn. Người nhà hãy chăm sóc cô ấy cẩn thận,nếu không có thể ảnh hưởng đến sau này
Lê Tú Diệp - mẹ cô
Vâng thưa bác sĩ
Bác sĩ Trương
À mà cho tôi hỏi,trước kia cô ấy gặp phải chuyện gì sao. Trong kết quả kiểm tra cho thấy trước đây cô ấy bị mắc trầm cảm vừa * nhìn vào hồ sơ *
Lê Tú Diệp - mẹ cô
* lặng người *
Trần Thị Phương Thảo - 52hz
* lặng lẽ đi vào trong *
Trần Thị Phương Thảo - 52hz
*Ngồi xuống cạnh cô*
Trần Thị Phương Thảo - 52hz
Chị....
Trần Thảo Linh - cô
Em làm sao thế,trông sắc mặt em không được tốt lắm
Trần Thị Phương Thảo - 52hz
À,em không sao. Chị thấy kh-.....
Hồ Võ Thanh Thảo - Muộii
* đá cửa đi vô *
Hồ Võ Thanh Thảo - Muộii
Hé lô bạn Lý Hùng
Trần Thảo Linh - cô
* giật nảy mình*
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng - Aza
Trời ơi chị ơi cái cửa của người ta * chạy theo sau *
Hồ Võ Thanh Thảo - Muộii
Khoẻ chưa em * hất mặt về phía cô *
Trần Thảo Linh - cô
Mình khoẻ rồi ạ
Hồ Võ Thanh Thảo - Muộii
Ủa * ngỡ ngàng*
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng - Aza
Chị Linh...chị vừa nói gì cơ * đơ ra *
Trần Thị Phương Thảo - 52hz
* lắc đầu ngao ngán *
Trần Thị Phương Thảo - 52hz
Chị kệ 2 người họ đi,bị khùng á
Hồ Võ Thanh Thảo - Muộii
Ê nhỏ lùn kia,nói ai lùn. Còn con nhỏ này ăn nói gì lạ lùng
Muội dơ tay lên định chạm vào vai cô. Nhưng theo một phản xạ,cô đã rụt người lại mà trốn vào trong chăn. Ám ảnh lúc trước quá lớn
Hồ Võ Thanh Thảo - Muộii
Mày....* khựng lại*
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng - Aza
* ngớ người*
Trần Thị Phương Thảo - 52hz
* ôm cô *
Trần Thị Phương Thảo - 52hz
Không sao không sao,chị Muội chỉ đùa chị thôi. Chị ngủ một lát nha
Trần Thảo Linh - cô
* gật đầu*
Trần Thị Phương Thảo - 52hz
* đỡ cô nằm xuống *
Do cơ thể còn mệt nên cô cũng nhanh chóng thiếp đi
Hồ Võ Thanh Thảo - Muộii
"Này....Lyhan nó bị làm sao vậy. Nó lạ quá "
Trần Thị Phương Thảo - 52hz
* gục xuống giường *
Trần Thị Phương Thảo - 52hz
" Bác sĩ nói chị ấy bị mất trí nhớ và..."
Hồ Võ Thanh Thảo - Muộii
" Và gì nữa nói mau "
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng - Aza
" Này chị bình tĩnh chút đi "
Trần Thị Phương Thảo - 52hz
" Trước kia chị ấy bị mắc bệnh trầm cảm "
Sau câu nói ấy của 52hz ,cả căn phòng rơi vào im lặng
Hồ Võ Thanh Thảo - Muộii
* đến gần cô *
Hồ Võ Thanh Thảo - Muộii
" Chắc mày mệt lắm rồi,chúng ta cùng xuất phát lại từ đầu nhé. Mày giỏi lắm luôn "
Vài ngày sau,sức khoẻ của cô đã tốt lên rất nhiều. Cô cũng dần quen với những người bạn mới này
Lê Tú Diệp - mẹ cô
Nay chúng ta xuất viện nhé * xoa đầu cô*
Trần Thảo Linh - cô
Dạ * vui vẻ *
Trần Thảo Linh - cô
/ Hoá ra có mẹ là hạnh phúc như vậy /
Trần Thị Phương Thảo - 52hz
Xếp đồ cùng coi còn đứng đó
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng - Aza
* ngoan ngoãn làm theo*
Hồ Võ Thanh Thảo - Muộii
Mày nhờ tao mà tao tưởng mày là má tao không đó
Nói vậy thôi chứ Muội là người xếp xong đồ cho cô đầu tiên
Lê Tú Diệp - mẹ cô
Mấy đứa ở đây nha,mẹ đi làm thủ tục xuất viện
Hồ Võ Thanh Thảo - Muộii
" Tsk,tao vẫn chưa quen với việc con Lyhan nhẹ nhàng lắm. Tuy dễ thương thật nhưng lạ quá "
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng - Aza
" Em cũng thế "
Trần Thị Phương Thảo - 52hz
To nhỏ gì,Muội mày ra đỡ chị ấy đi. Aza em xách đồ cùng chị
Hồ Võ Thanh Thảo - Muộii
Thôi cõng cho nhanh chứ đỡ gì * lại chỗ cô *
Trần Thị Phương Thảo - 52hz
Cao có lợi ghê * bĩu môi*
Hồ Võ Thanh Thảo - Muộii
Giờ mới biết hả * cõng cô *
Trần Thảo Linh - cô
Cậu...thấy nặng không hay để mình x...
Hồ Võ Thanh Thảo - Muộii
Ngồi im,nhẹ như không khí chứ nặng cái gì
Cô hỏi vậy cũng có lí do hết. Trước đây cô hay bị tụi bắt nạt miệt thị là con lợn nái,đến ch* còn chê
Mèo ( ad nè )
Mong là mọi người sẽ thích bộ truyện này
Comments