#AllHung - Những Kẻ Tâm Thần
#2 - Trò Chơi Im Lặng
Tiếng dao chạm vào khớp ngón tay giữa đêm tối vẫn còn ám ảnh như vang vọng bên tai Hùng.
Cậu đã gào lên như xé toạc cổ họng mình.
Chỉ có năm kẻ điên nhìn cậu như con mồi thí nghiệm ,h nụ cười khoái trá cong lên như những vết cắt trên gương mặt tội lỗi.
Ngón tay út bàn tay trái đã bị cắt phăng.
Máu thấm đẫm chiếc áo ngủ mỏng.
Một kẻ trong số họ - Dương vác cậu lên vai như một con búp bê mềm oặt rồi quẳng trở lại căn phòng cũ.
Trên giường, sẵn sàng một hộp y tế, gạc trắng, băng, thuốc đỏ và một tờ giấy viết tay nguệch ngoạc: "Đêm mai là của Hiếu."
Hùng lả đi, đầu óc quay cuồng.
Mùi máu tanh và nỗi sợ hòa lẫn trong lồng ngực đến mức buồn nôn.
23:58 - Cửa phòng bật mở mà chẳng có tiếng động.
Kẻ bước vào cao lớn, tóc đen rũ rượi, mắt trống rỗng như vực sâu.
Nhưng ánh nhìn hắn... như muốn móc nội tạng của Hùng ra rồi ngắm nghía từng phần.
Hiếu cầm một tờ giấy trắng, đưa trước mặt Hùng.
☆ Trò chơi đêm nay: Lặng Im Hoặc Chết.
☆ Luật: Không được phát ra âm thanh – dù là tiếng thở.
☆ Thời gian: 60 phút. Mỗi lần phát tiếng: một vết rạch dao.
☆ Phá luật 5 lần: bị rạch ngang cổ.
Hùng lắc đầu liên tục, nước mắt chảy ròng ròng.
☆𝐥𝐞𝐪𝐮𝐚𝐧𝐠𝐡𝐮𝐧𝐠 - 𝐦𝐚𝐬𝐭𝐞𝐫𝐝
Không... không làm được...
☆𝐥𝐞𝐪𝐮𝐚𝐧𝐠𝐡𝐮𝐧𝐠 - 𝐦𝐚𝐬𝐭𝐞𝐫𝐝
Xin tha... tha cho tôi...
Hiếu không nói, chỉ nghiêng đầu nhìn cậu như một sinh vật lạ, rồi giơ ngón trỏ lên trước môi.
☆𝐭𝐫𝐦𝐢𝐧𝐡𝐡𝐢𝐞𝐮 - 𝐡𝐢𝐞𝐮𝐭𝐡𝟐
Suỵt...
Cánh tay hắn bật mở cánh cửa nhỏ phía sau - lộ ra một căn phòng khủng khiếp.
Căn phòng được gọi là “phòng im lặng”, nhưng từng cm không gian lại phát ra những tiếng rùng rợn.
Ti vi phát cảnh trẻ sơ sinh gào khóc liên tục - tiếng chói tai và âm lượng cực lớn.
Trên trần, xác mèo, chó treo ngược, từng giọt máu rơi lách tách xuống sàn tạo thành hồ máu nhỏ.
Bên phải, một chiếc loa phát đi phát lại tiếng mẹ Hùng khóc lóc van xin.
: Tha cho con tôi… đừng lấy nó mà…
: Tôi xin… nó ngoan lắm… đừng lấy nó đi…
Hùng run như cành cây trong bão, tay bị trói bằng dây da, chỉ có thể ngồi trên ghế giữa căn phòng ấy - hoàn toàn trần trụi trước mọi nỗi ám ảnh.
Hiếu ngồi ở góc phòng, trên ghế bành, tay cầm dao mổ sáng loáng, mắt nhìn trừng trừng vào cổ Hùng.
Không có tiếng nói, nhưng ánh mắt đó là bản án.
Một tiếng đập mạnh cửa vang lên - không ai, chỉ là cái bẫy âm thanh. Hùng giật mình, vô thức “hự” một tiếng trong cổ họng.
Một vết dao rạch dọc bên bắp tay trái, dài và sâu đến chạm thịt trắng.
Hùng há miệng định hét lên - nhưng cắn chặt môi, nín thở.
Hiếu nhoẻn miệng cười lần đầu tiên trong đêm.
Lạnh lẽo, trống rỗng như búp bê hỏng.
Tiếng trẻ con gào thét tăng lên - xen vào là một giọng đàn ông gầm rú.
Hùng khóc - không ra tiếng, nhưng ngực thắt lại, môi run.
Một giọt nước mắt chảy xuống miệng - Hùng hắt hơi nhẹ.
☆𝐥𝐞𝐪𝐮𝐚𝐧𝐠𝐡𝐮𝐧𝐠 - 𝐦𝐚𝐬𝐭𝐞𝐫𝐝
Hức...
Một đường dao khác, lần này ngay dưới cổ.
Hùng nấc lên, nhưng vẫn không hét.
Đèn trong phòng bất ngờ nhấp nháy liên tục.
Sàn nhà chuyển động - thì ra là một cơ cấu ngầm.
Bốn xác người bị khâu miệng bất ngờ trồi lên từ mặt đất, treo lơ lửng xung quanh Hùng.
Cả năm xác chết... mang gương mặt HÙNG.
Cậu hét lên trong đầu, nhưng miệng vẫn câm lặng.
Chỉ một âm thanh nhỏ - rùng mình cũng phát ra tiếng.
☆𝐥𝐞𝐪𝐮𝐚𝐧𝐠𝐡𝐮𝐧𝐠 - 𝐦𝐚𝐬𝐭𝐞𝐫𝐝
Hự... ưm...
Dao rạch từ thắt lưng kéo xuống đùi phải.
Hùng ngã khỏi ghế, mặt đập xuống sàn máu.
Cúi xuống, đưa tay chạm lên má Hùng - một cách dịu dàng kỳ lạ.
Rồi, hắn lại giơ dao lên.
Hùng ngước mắt, môi mấp máy không tiếng.
☆𝐥𝐞𝐪𝐮𝐚𝐧𝐠𝐡𝐮𝐧𝐠 - 𝐦𝐚𝐬𝐭𝐞𝐫𝐝
Xin đừng…
Hiếu rút dao về, rút từ túi ra một miếng băng gạc, nhẹ nhàng lau máu trên má Hùng như đang lau mặt cho búp bê.
Không lời, hắn quay lưng, mở cửa, kéo lê Hùng trở lại phòng ngủ.
Hùng nằm đó, toàn thân đầy vết máu và dao cắt.
Cả người như một món đồ chơi bị vặn vẹo.
Giọng nói vọng ra từ bên ngoài phòng, của một kẻ khác trong số năm tên điên.
NVP - Nam
: Đêm mai đến lượt tao rồi đấy, Hùng ơi…
NVP - Nam
: Tao nghĩ... mày sẽ thích trò của tao lắm.
Comments
cục cớt biết bay
ông này có vẻ nói nhiều nè
2025-07-08
3
Con Khùng 🤪🤪
Tg Ác Quáaaaaaa
2025-07-07
3
anh captain tới rồi
im nào cu bé
2025-07-04
1