#AllHung - Những Kẻ Tâm Thần
#5 - Âm Thanh Thịt Sống
“Đừng khóc nữa… nước mắt em làm lệch nhịp của bản giao hưởng rồi đấy.”
Bùi Anh Tú là một kẻ im lặng kỳ lạ - hắn không la hét, không giễu cợt, cũng không đe dọa như bốn người còn lại.
Nhưng có lẽ, chính sự im lặng ấy mới thật sự khiến Lê Quang Hùng sợ hãi đến tận tủy.
Căn phòng đêm thứ năm - không có cửa sổ, chỉ có những bức tường dày phủ da bò và xốp cách âm, sàn lát kim loại, mùi sắt rỉ và thịt sống bao trùm.
Trên trần, từng cái móc treo lủng lẳng như đang chờ đợi vật hiến tế tiếp theo.
Và Hùng - chính là vật đó.
Cậu bị kéo lê vào trong như một cái xác.
Bàn chân trần rướm máu vì vết thương đêm trước.
Đôi môi tái nhợt, ánh mắt thất thần như người sắp chết.
Nhưng khi cậu nhìn thấy cái bàn inox, những dụng cụ y tế biến dạng, và hàng loạt loa phát thanh cũ kỹ, Hùng như bừng tỉnh.
☆𝐥𝐞𝐪𝐮𝐚𝐧𝐠𝐡𝐮𝐧𝐠 - 𝐦𝐚𝐬𝐭𝐞𝐫𝐝
Không… Không…
☆𝐥𝐞𝐪𝐮𝐚𝐧𝐠𝐡𝐮𝐧𝐠 - 𝐦𝐚𝐬𝐭𝐞𝐫𝐝
Đừng mà…
☆𝐥𝐞𝐪𝐮𝐚𝐧𝐠𝐡𝐮𝐧𝐠 - 𝐦𝐚𝐬𝐭𝐞𝐫𝐝
Tôi xin anh…
☆𝐥𝐞𝐪𝐮𝐚𝐧𝐠𝐡𝐮𝐧𝐠 - 𝐦𝐚𝐬𝐭𝐞𝐫𝐝
Tôi xin các anh…
Hùng bật khóc, đôi tay bám chặt vào chân Tú, run rẩy.
☆𝐥𝐞𝐪𝐮𝐚𝐧𝐠𝐡𝐮𝐧𝐠 - 𝐦𝐚𝐬𝐭𝐞𝐫𝐝
Tha cho tôi…
☆𝐥𝐞𝐪𝐮𝐚𝐧𝐠𝐡𝐮𝐧𝐠 - 𝐦𝐚𝐬𝐭𝐞𝐫𝐝
Tôi không muốn chơi nữa…
☆𝐥𝐞𝐪𝐮𝐚𝐧𝐠𝐡𝐮𝐧𝐠 - 𝐦𝐚𝐬𝐭𝐞𝐫𝐝
Làm ơn…
☆𝐥𝐞𝐪𝐮𝐚𝐧𝐠𝐡𝐮𝐧𝐠 - 𝐦𝐚𝐬𝐭𝐞𝐫𝐝
Tôi không chịu nổi nữa đâu…
Giọng cậu thảm thiết đến mức nếu là người bình thường, chắc sẽ mủi lòng.
Nhưng Bùi Anh Tú không phải người bình thường.
Hắn ngồi xổm xuống, ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp ướt đẫm nước mắt, môi run run vì sợ, rồi cười nhẹ - nụ cười không tiếng, chỉ cong một bên mép.
Hắn thì thầm, ghé sát tai Hùng.
☆𝐛𝐮𝐢𝐚𝐧𝐡𝐭𝐮 - 𝐚𝐭𝐮𝐬
Âm thanh của sợ hãi thật sự mới bắt đầu có chiều sâu.
Hai kẻ áo đen đeo mặt nạ phía sau bước tới, kéo Hùng ra giữa phòng.
Họ treo cậu lên bằng hai cái móc xuyên qua vai, móc vào dây xích treo trên trần nhà.
Tiếng kim loại xiết vào thịt vang lên rợn người.
Hùng gào thét, máu phụt ra từ vai như suối, nhỏ tí tách xuống sàn inox bên dưới.
Nhưng chỉ vài giây sau, tiếng hét ấy bị bóp nghẹt bằng dây da quấn quanh miệng.
Toàn thân cậu run rẩy, co giật.
"Bản hòa âm bắt đầu." - Tú đứng dậy, nhấn vào một nút.
Một loạt âm thanh phát ra từ những loa cũ gắn quanh phòng: tiếng xé thịt, tiếng xương bị nghiền, tiếng rên của ai đó - nghe như tiếng của chính Hùng nhưng được bóp méo.
Xen vào đó là tiếng người mẹ gào khóc, tiếng cha gào lên van xin, được ghi âm từ đêm nào không biết.
Mắt cậu đảo như mất kiểm soát, chân tay quẫy mạnh khiến móc thịt kéo rách da vai.
Tú bước lại gần, tay cầm một cây dùi gỗ to bằng cán chổi, đầu gắn lưỡi dao mỏng như của đàn violon.
Hắn… gõ nhẹ lên từng vùng da thịt của Hùng.
☆𝐛𝐮𝐢𝐚𝐧𝐡𝐭𝐮 - 𝐚𝐭𝐮𝐬
Nghe này...
Hắn khẽ thì thầm, đưa tai sát ngực Hùng - nơi hắn vừa gõ khiến máu bật ra thành vệt dài.
☆𝐛𝐮𝐢𝐚𝐧𝐡𝐭𝐮 - 𝐚𝐭𝐮𝐬
Thịt ở đây kêu như đàn cello…
☆𝐛𝐮𝐢𝐚𝐧𝐡𝐭𝐮 - 𝐚𝐭𝐮𝐬
Vai em thì mềm như trống da…
Rồi hắn cầm một cây gậy nung đỏ rực, đưa sát vào bắp tay Hùng.
Cậu giật người dữ dội, mắt trợn trừng, nước mắt lẫn mồ hôi trào ra không ngừng.
☆𝐥𝐞𝐪𝐮𝐚𝐧𝐠𝐡𝐮𝐧𝐠 - 𝐦𝐚𝐬𝐭𝐞𝐫𝐝
Xin… Xin đừng…
☆𝐥𝐞𝐪𝐮𝐚𝐧𝐠𝐡𝐮𝐧𝐠 - 𝐦𝐚𝐬𝐭𝐞𝐫𝐝
Tôi xin anh…
☆𝐥𝐞𝐪𝐮𝐚𝐧𝐠𝐡𝐮𝐧𝐠 - 𝐦𝐚𝐬𝐭𝐞𝐫𝐝
H-Hức... Làm ơn…
Tiếng khóc bị bóp nghẹt vang lên như tiếng cào xé qua dây da.
Hắn ấn nhẹ đầu gậy vào mặt trong cánh tay Hùng.
Tiếng da nổ lốp bốp vang vọng.
Âm thanh đó được thu lại, biến đổi và phát ngược, như tiếng người hét trong địa ngục.
Một máy ghi âm nhỏ phát lại tiếng hét của Hùng - nhưng ngược lại: từ âm cuối lên âm đầu, kéo dài, chói tai và méo mó.
Hùng gào lên, tai như muốn nổ tung.
Cậu phát điên, đầu lắc loạn, máu dồn lên trán.
☆𝐛𝐮𝐢𝐚𝐧𝐡𝐭𝐮 - 𝐚𝐭𝐮𝐬
| Ghé sát mặt | Cơ thể em đang hát…
☆𝐛𝐮𝐢𝐚𝐧𝐡𝐭𝐮 - 𝐚𝐭𝐮𝐬
Em biết không?
☆𝐛𝐮𝐢𝐚𝐧𝐡𝐭𝐮 - 𝐚𝐭𝐮𝐬
Đừng phá nhịp.
Rồi… hắn cầm cây gậy nung đỏ khác, đâm xuyên qua bàn tay trái của Hùng, ghim vào tấm gỗ phía sau.
Máu phụt thẳng lên mặt hắn.
Hùng được thả xuống như một cái xác rách nát.
Máu lênh láng, tay thủng lỗ, vai rách toạc, miệng vẫn bị bịt.
Comments
iu phone
ủa là có iu hùng ko hay là cứ hành hạ như z vậy tg
2025-07-09
1
Nhahan
Hùng bất tử hả🥰
2025-07-13
1
cục cớt biết bay
hỏi tht sao Hùng ghê dữ v
2025-07-08
1