[Park Sung Hoon × Y/N)Em Là Cảnh Cuối Trong Bộ Phim Của Anh!
Chương 1:Gặp Gỡ Nơi Xa Lạ.
Mùa đông ở Seoul lạnh đến mức buốt da. Tuyết phủ trắng xóa khắp mọi con đường, len lỏi vào từng ngóc ngách của thành phố. Trong khi ai nấy đều vội vã trở về nhà, một cô gái nhỏ bé đang bước từng bước chậm rãi trên con phố Hongdae – nơi những quán cà phê ấm áp và tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên giữa không gian se lạnh.
Y/n, cô gái Việt Nam 19 tuổi, vừa mới đặt chân đến Hàn Quốc được hơn một tháng. Cô sang đây theo diện du học kết hợp làm thêm, hiện đang làm phục vụ tại một quán nước và đồ ăn nhanh. Những giấc mơ về một tương lai mới, cuộc sống tự lập và cả một tình yêu như phim Hàn... luôn lấp ló trong trái tim cô.
Tối hôm ấy, như thường lệ, Y/n đến quán làm ca tối. Cô buộc tóc gọn gàng, khoác chiếc tạp dề màu đen và nở nụ cười nhẹ nhàng với đồng nghiệp. Quán ăn đêm nay đông khách, nhưng đặc biệt hơn... có một vị khách ngồi ở góc khuất gần cửa sổ, đội mũ len, áo khoác dài và khẩu trang che gần nửa khuôn mặt.
Y/n chỉ kịp liếc sơ qua, rồi tiếp tục công việc. Nhưng khi đến gần bàn anh để ghi món, cô khựng lại một chút.
Y/N
Xin chào quý khách, anh muốn dùng gì ạ?
– cô hỏi bằng tiếng Hàn với chất giọng nhẹ nhàng nhưng còn hơi cứng.
Người đàn ông đó ngẩng lên. Chỉ trong khoảnh khắc khi ánh mắt họ chạm nhau, tim Y/n đập mạnh. Đôi mắt sâu thẳm, sắc sảo, có chút lạnh lùng... nhưng lại quen thuộc đến kỳ lạ.
Sung Hoon
Anh kéo nhẹ khẩu trang xuống, để lộ gương mặt mà cả Hàn Quốc đều biết: Park Sung Hoon, nam diễn viên đình đám của màn ảnh nhỏ, người vừa làm mưa làm gió sau loạt phim tâm lý nặng đô.
Y/N
Y/n bàng hoàng. Cô gần như không tin vào mắt mình.Nhưng vẫn nén lại sự bất ngờ ấy và hỏi anh muốn dùng gì.
Sung Hoon
Tôi muốn một phần tokbokki cay, ít hành, và nước ấm.
– anh nói, giọng trầm ấm nhưng rất kiệm lời.
Y/N
Dạ vâng... anh Sung Hoon...
– Y/n lỡ miệng gọi tên anh, rồi đỏ bừng mặt.
Xin lỗi, em... em chỉ là người hâm mộ...
Sung Hoon
Park Sung Hoon nhìn cô một lúc. Đôi mày anh khẽ nhíu, rồi bất ngờ mỉm cười nhẹ – một nụ cười khiến cả căn phòng như sáng lên.
Cảm ơn vì đã nhận ra tôi. Nhưng hôm nay tôi chỉ muốn yên tĩnh một chút.
Y/N
Y/n gật đầu liên tục, chạy đi chuẩn bị món, lòng vẫn chưa thôi run rẩy. Chẳng ngờ ngày đầu lạnh nhất Seoul trong mùa đông năm ấy... lại là ngày đầu tiên cô gặp người đàn ông sẽ khiến trái tim mình rung động suốt đời.
Sung Hoon
Ở bàn phía sau, Sung Hoon vẫn lặng lẽ dõi theo cô gái phục vụ nhỏ nhắn với ánh mắt khó đoán…
kết thúc tại đây(còn chương 2)
Comments