[Park Sung Hoon × Y/N)Em Là Cảnh Cuối Trong Bộ Phim Của Anh!
Chương 4:Cacao Nóng Và Ánh Mắt Của Anh.
Quán cà phê nhỏ nép mình trong con ngõ yên tĩnh. Đèn vàng dịu, vài bài jazz nhẹ nhàng lấp đầy khoảng không giữa hai người đang ngồi đối diện nhau.
Park Sung Hoon gọi hai ly cacao nóng. Trong lúc chờ, ánh mắt anh chẳng hề rời khỏi Y/n – cô gái nhỏ bé vừa làm đổ nước lên áo anh vài tiếng trước.
Sung Hoon
Tôi không nghĩ là tôi sẽ ngồi uống cacao với một cô gái phục vụ.
- Anh tựa lưng vào ghế, môi hơi cong.
Y/N
Và em cũng không nghĩ sẽ được uống cacao với người đàn ông mà mỗi lần coi phim Hàn là đều thấy mặt. – Y/n cười khúc khích, cố giấu đi sự lúng túng.
Sung Hoon
Thế à? Cô thường thấy tôi trong dạng vai gì?
Y/N
Lạnh lùng. Tàn nhẫn. Và... đáng sợ.
– Cô thành thật, rồi im bặt khi nhận ra mình vừa nói hơi quá.
Sung Hoon bật cười – tiếng cười trầm và có gì đó ấm.
Sung Hoon
Chính xác. Tôi đóng những kiểu vai đó suốt.
Y/N
Còn anh ngoài đời... thì sao?
Anh im lặng một chút, rồi cúi nhìn tay mình đặt trên mặt bàn.
Sung Hoon
Tôi... im lặng nhiều hơn. Ngại tiếp xúc. Và thường không tin ai dễ dàng.
Y/N
Vậy mà hôm nay, anh đợi em.
Sung Hoon
Cũng lạ thật.
– Anh khẽ gật đầu.
Nhưng có thể... vì cô không cố gắng đến gần tôi như những người khác.
Y/N
Em chỉ muốn xin lỗi cho đàng hoàng... không hơn.
Hai ly cacao nóng được mang tới. Hơi ấm bốc lên làm mặt kính cửa sổ mờ đi.
Y/n đưa tay cầm ly, tay kia bất giác chạm vào tay anh.
Y/N
Ah! Xin lỗi
– cô rụt tay lại.
Sung Hoon
Không sao.
– Anh giữ lấy tay cô, nhẹ nhàng. Lạnh thật. Tay cô nhỏ quá.
Y/N
Tay anh thì... ấm thật.
– Y/n lí nhí.
Giây phút đó, tim cả hai đều lỡ một nhịp.
Cô nhấp một ngụm cacao, môi lấm chút bọt kem. Sung Hoon nhìn thấy, rồi bật cười.
Y/N
Anh...cười gì vậy?
– Y/n thắc mắc.
Sung Hoon
Có kem... ngay mép kìa.
– Anh chỉ vào miệng cô.
Y/N
Đâu?! Trời ơi...
– Y/n lấy khăn lau lia lịa, càng lau càng lem.
Sung Hoon
Để tôi.
– Anh vươn người về phía cô, lấy tay lau nhẹ mép Y/n bằng ngón cái.
Khoảnh khắc ấy, ánh mắt họ dừng lại.
Không nói gì. Không ai rời mắt.
Không gian yên tĩnh tới mức chỉ còn nghe tiếng tim đập... và một câu hỏi vang trong đầu Y/n:
Lẽ nào... mình đang rơi vào ánh mắt này mất rồi?
kết thúc tại đây(còn chương 5)
Comments