[Suphanat] Nắng Ấm Sau Mưa
chap 3
ba đứng trước cổng bãi xe. Một người đàn ông gần 50 đã từng là chồng, là cha… rồi là một kẻ say rượu thất bại
Người quản lí nhìn ông rồi bảo
Quản lí
làm ban ngày trước. Trông xe, ghi vé, mở cổng. Đơn giản thôi. Làm tốt thì tôi giữ lại lâu dài
Ba gật đầu. Không nói nhiều. Ông không đến đây để chứng tỏ gì. Ông đến để được thử lại
cảnh cuối là ba ngồi dưới bóng râm, ghi vé xe vào sổ, tay hơi run vì chưa quen. Nhưng ánh mắt ông kiên định. Trên môi, dù rất khẽ, có một nụ cười
[thư viện, tôi làm rơi sách- một chàng trai đưa giúp, ánh mắt chân thành]
Suphanat
sách này buồn lắm.. nhưng kết thúc thì đẹp đấy
tôi không thích sách buồn, vì cuộc đời tôi đã đủ buồn rồi
nhưng tôi vẫn quyết định mua nó
ngày hôm đó, tôi ngồi ở quán cà phê nhỏ bên đường, lật từng trang sách trong tay. Câu chuyện kể về một cô gái trẻ, phải chịu biết bao mất mát, cô đơn và những thử thách không tên. Mỗi trang giấy như cuốn hút tôi vào thế giới của cô ấy,một thế giới lạnh lẽo nhưng cũng chân thật.
tôi nhớ đến chính mình, những lúc tưởng chừng không thể đứng dậy. Nhưng cô gái trong truyện vẫn kiên cường, vẫn đi tìm ánh sáng dù chỉ là một tia nhỏ trong màn đêm sâu thẳm
ngày qua ngày, tôi đọc hết từng chương, rồi đến trang cuối cùng. Đúng như lời cậu ấy nói, cái kết thật đẹp. Không phải là một cái kết thần tiên hay một phép màu sờ thấy được, mà là một sự bình yên, một sự chấp nhận, một sự trưởng thành sau cùng
đó không phải là sự kết thúc bi thương, mà là một khởi đầu mới cho cô gái ấy và cũng là cho tôi. Cuốn sách ấy dạy tôi rằng, dù đời có buồn đến đâu, cũng sẽ có những khoảnh khắc đẹp, đáng để ta tiếp tục bước đi
tôi khép sách lại, lòng nhẹ nhõm hơn bao giờ hết
tôi đang ngồi trong quán cà phê, nhìn ra ngoài cửa sổ thấy bóng dáng quen quen bước vào. Là anh, người nhặt giúp tôi quyển sách hôm ấy
Suphanat
//anh nhìn tôi, mỉm cười nhẹ nhàng rồi bước lại gần//
Suphanat
//anh hỏi với giọng ấm áp như lần đầu gặp// Đã đọc xong chưa
Y/n
//tôi gật đầu, ánh mắt vẫn còn đọng chút nước mắt//
Y/n
đúng như anh nói.. sách buồn thật, nhưng kết đẹp lắm
Suphanat
//anh cười, ánh mắt trầm tư// cuộc đời cũng như vậy thôi, phải không?
Suphanat
nhiều lúc buồn đến tưởng không gượng dậy được, nhưng rồi vẫn có khoảnh khắc bình yên, để ta tiếp tục
chúng tôi nhìn nhau như thể cùng chia sẻ một điều gì đó sâu sắc mà không cần diễn giải
Suphanat
anh cũng từng thấy cuộc sống buồn đến cạn kiệt hi vọng
Suphanat
nhưng chính những câu chuyện như thế, những cuốn sách như thế, giúp anh nhớ rằng mình không đơn độc
Y/n
//tôi cảm thấy lòng mình ấm lại, như thể tìm được người đồng hành giữa những ngày mưa//
Comments
adu em meoo
ai biết dc anh=))) lỡ nó quay xe phút chóp thì sao
2025-07-05
1