[Caprhy]Tình Yêu Dưới Lưỡi Kiếm
Chap 3: " cốc cốc cốc "
Tách.
Ngọn lửa bùng lên dữ dội, nuốt trọn cả đám người đang gào thét dưới chân anh. Mùi thịt cháy quyện với tiếng la hét làm da đầu anh tê dại. Anh sững người, ánh mắt trân trân như thể không tin được chuyện vừa xảy ra.
Hắn quay lại, giữa khung cảnh hoang tàn đỏ rực, với nụ cười đầy mãn nguyện như một kẻ nghệ sĩ vừa hoàn thành kiệt tác.
Hoàng Đức Duy
- xong rồi.
[ thản nhiên ]
Anh lùi lại, toàn thân run lên vì sợ.
Nguyễn Quang Anh
- Em.. em điên rồi à!?
Hoàng Đức Duy
- Vì họ.. Đụng vào mèo con của em.
[ Hắn cắt lời, tiến lại gần anh ]
Hoàng Đức Duy
- Em đưa anh về nhé?
Anh lắc đầu liên tục, nước mắt trào ra không kịp ngăn.
Nguyễn Quang Anh
- không... không..
Nụ cười trên môi hắn chùng xuống. Không còn dịu dàng. Chỉ còn sự điên loạn trong lời nói.
Hoàng Đức Duy
- Em đã tha cho anh mà anh vẫn không chịu nghe lời sao?
Hoàng Đức Duy
- Nếu anh không muốn thì thôi.
Hoàng Đức Duy
- Tôi không ép anh nữa.
Hắn rời đi trước sự hoảng loạn và có chút bất ngờ của anh.
Chỉ ít lâu sau đó, cảnh sát đã đến. Người nhà của đám người kia khóc to, thương xót cho con mình.
Nguyễn Quang Anh
- Hừm.. Không thể ngủ được aiss.
[ anh vò đầu bực bội ]
Cảnh tượng ban nãy cứ hiện lên trên đầu anh, làm anh tài nào cũng không ngủ được. Mưa rơi tí tách ngoài cửa.
Nguyễn Quang Anh
- ?!
[ khựng lại ]
Anh ngồi bật dậy, sống lưng lạnh toát. Đã hơn 1 giờ sáng. Nhà anh không có ai. Hàng xóm thì ở xa. Ai lại đến giờ này… và còn gõ cửa nhẹ như thế?
“Cốc. Cốc.”
lần nữa.
Lần này... sát bên hơn.
Không phải cửa chính.
Mà là cửa phòng anh.
Tim anh đập mạnh. Không thể nào. Anh đã khoá cửa phòng trước khi đi ngủ.Bàn tay anh run lên khi với lấy điện thoại—mất sóng.
Comments