[Caprhy]Tình Yêu Dưới Lưỡi Kiếm
Chap 4:
Hoàng Đức Duy
- Anh ơi, mở cửa cho tôi với.
Giọng nói ấy ngọt như rót mật và rất dịu dàng. Nhưng giữ tiếng mưa và bóng tối, nó đáng sợ hơn bất kì cơn ác mộng nào anh từng mơ thấy.
Hoàng Đức Duy
- Anh ngủ chưa ? Tôi nhớ anh quá.
Khi tiếng hắn vang lên, anh do dự không biết nên mở cửa hay là không.
Không biết bằng cách nào hắn đã vào được. Hắn đứng đó, ướt sũng từ đầu đến chân, nước mưa chảy thành dòng từ mái tóc rũ xuống, nhỏ tong tỏng trên sàn.
Trong tay hắn đang cầm một con dao vẫn còn dính máu tươi, từng giọt nhỏ xuống,cánh tay run nhè nhẹ vì lạnh.
Nguyễn Quang Anh
- Em.. em lại giết ai rồi.?!
[ anh lùi lại, giọng nghẹn đi ]
Hoàng Đức Duy
- Anh không cần biết đâu.
[ cười nhạt, bước đến gần anh ]
Nguyễn Quang Anh
- N-này?!
Hắn nhìn anh vài giây. Rồi, một cách chậm rãi... Hắn ném con dao xuống sàn.
Vang lên một cách chói tai.
Hoàng Đức Duy
- Đừng sợ. Tôi thề, không giết anh đâu.
[ dơ hai tay lên như tội phạm ]
Anh giữ khoảng cách, ngồi lên mép giường.
Nguyễn Quang Anh
- *Tên này, đúng là điên thật rồi.*
Hắn bước đến, rồi bất chợt quỳ sụp xuống, ngước lên nhìn anh.
Hoàng Đức Duy
- Anh nói gì đi chứ.?
Hắn quỳ dưới chân anh, cả người ướt sũng. Bàn tay vẫn còn nhuộm máu, ánh mắt dán chặt vào anh.
Mặt hắn bỗng dưng trầm lại,có phần hơi nũng nịu. Rồi hắn khẽ nghiêng đầu, ánh mắt có chút mờ mịt, giọng nói nhỏ đến mức như một cún con đi lạc.
Hoàng Đức Duy
- Anh ơi, lạnh quá..
Giây trước là một kẻ bệnh hoạn.. giây sau lại là một cún con như lạc mất mẹ vậy.
Hoàng Đức Duy
- ôm.. ôm em một chút được không.?
Comments