(Tokyo Revengers) Tìm Lại Chính Mình
4. Những chú mèo nhỏ
Những ngày đi học sau đó, không có gì đặc biệt.
Không ai chờ em ở cổng trường. Không ai chúc em học tốt vào mỗi buổi sáng.
Mọi thứ lặp đi lặp lại đều đặn không chút cảm xúc.
Sáng nào em cũng thức dậy sớm hơn cả tiếng chuông báo thức.
Trong căn bếp im ắng, Toichi ăn vội bát cơm nguội với đồ ăn thừa từ tối hôm trước.
Món trứng rán hôm qua giờ lạnh tanh. Đôi đũa cầm lên cũng không còn mùi vị.
Sau bữa sáng, em rửa bát, khoác cặp lên vai và bước ra khỏi nhà.
Kaito thì vẫn còn soạn đồ trên phòng, được mẹ chuẩn bị sẵn cơm trưa và dặn dò từng chút một.
Em lặng lẽ khép cửa thật nhẹ, không để tiếng động nào phát ra quá lớn.
Con đường đến trường dài mười phút.
Đủ thời gian để em ngẫm nghĩ về mấy câu chuyện thường nhật.
Haruki Toichi
"Hoa hôm nay thơm thật..."
Em một mình bước vào trường như mọi ngày.
Lớp học cũng như vậy. Không có gì nổi bật.
Em ngồi bàn cuối, cạnh cửa sổ để tiện việc quan sát lớp.
Bên cạnh là cậu bạn vừa chuyển vào lớp từ đầu năm.
Em tiến về chỗ ngồi, bỗng một bàn tay vỗ nhẹ vai em.
Watanabe Haruma
Lớp trưởng!
Watanabe Haruma
Ra về đi đá banh không?
Watanabe Haruma
Có lớp mình và lớp C nữa.
Em khựng lại đôi chút, rồi cũng lắc đầu.
Haruki Toichi
Chắc không được rồi...
Haruki Toichi
Nay tớ bận tí việc.
Watanabe Haruma
Thế thì lần khác vậy!
Buổi học hôm đấy cuối cùng cũng kết thúc.
Ra về, em bắt đầu chạy nhanh và nhẹ như một thói quen thuộc lòng đến cây cầu cũ cách trường không xa.
Dưới gầm cầu ấy, nơi có những người bạn thật sự của em.
Những chú mèo bị bỏ rơi, gầy gò, lông xù, mắt buồn, luôn quanh quẩn ở đó, như thể ấy là nhà của chúng.
Không có tiếng ồn ào, không có ánh mắt phán xét, không ai hỏi em là con trai hay con gái.
Haruki Toichi
Ayla, mày ăn gì chưa?
Một chú mèo đen với ánh mắt sáng như đêm trăng tiến đến, dụi đầu vào chân em.
Em đặt tên nó là Ayla. Trong tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, nó có nghĩa là mặt trăng.
Một vài con từ trong hốc gầm cầu rón rén bước ra, rồi chúng cũng chạy đến, như mừng rỡ sự xuất hiện của em.
Em mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi trong ngày.
Em vuốt ve từng đứa, ngón tay lướt qua lớp lông rối bời nhưng ấm áp.
Chú mèo đen bám lấy tay em, quấn quýt không rời.
Haruki Toichi
Sáng giờ tao không đến, chắc mày buồn lắm nhỉ?
Bàn tay em cũng run run theo từng nhịp vuốt. Không phải vì sợ, mà vì xúc động.
Những sinh vật bé nhỏ này, dù bị cả thế giới bỏ rơi, vẫn tìm được cách sống sót.
Và hơn ai hết, em hiểu cảm giác đó.
Em không nói chuyện với ai nhiều, nhưng ở đây… em thường nói với những người bạn ấy.
Haruki Toichi
Hôm nay tao được 100 điểm môn Toán lận đấy!
Haruki Toichi
Mẹ tao chắc cũng không hỏi đâu...
Haruki Toichi
Hôm nay, các bạn rủ tao cùng đi đá bóng.
Haruki Toichi
Nhưng tao từ chối rồi...
Haruki Toichi
Để đến thăm mày đấy, mèo nhỏ.
Haruki Toichi
Thật ra, tao cũng chẳng thích bóng đá đâu.
Haruki Toichi
Về trễ, mẹ sẽ cắt phần ăn của tao mất!
Em vừa nói, tay vừa vuốt ve chú mèo đen lần cuối. Rồi cũng nhanh chóng đứng lên đi về.
Những chú mèo hoang ấy rất đáng thương.
Chúng không được ai yêu thương.
Chúng bị bỏ rơi giống như em.
Khi em chìa tay về phía đó, chúng vẫn không bỏ chạy.
Aylaa
Nay lên giành đất diễn với con mèo😈
Comments