(Tokyo Revengers) Tìm Lại Chính Mình
5. Nhà
Em trên đường trở về căn nhà của mình.
Nhà em không quá lớn. Một căn hộ hai tầng nằm lọt thỏm giữa khu dân cư cũ.
Bên trong, nhà có hai phòng ngủ.
Một của ba và mẹ, và một của em và Kaito.
À… nói là phòng của cả hai thì cũng không đúng lắm.
Đúng hơn phải là phòng của Kaito, còn em chỉ là người ở ké.
Tủ đồ lớn nới góc tường, quần áo của Kaito treo kín cả hai ngăn.
Trên tường là ảnh em trai chụp cùng mẹ khi đạt huy chương bạc môn bơi lội.
Bên dưới đó là giá sách toàn truyện tranh và mô hình siêu nhân mà em trai yêu thích.
Góc của tôi chỉ đơn giản là một chiếc bàn tròn nhỏ đặt sát cửa sổ, không có ngăn kéo, cũng chẳng có ghế ngồi.
Em ngồi bệt dưới sàn để học, lưng dựa vào tường.
Sách vở cũng theo ấy mà đặt lên bàn học.
Khi cần học, em phải bê sách vở xuống. Và khi học xong, em phải dọn dẹp lại y chỗ cũ.
Quần áo của em được gấp gọn trong một cái sọt nhựa màu xám đặt dưới gầm giường tầng.
Em ngủ tầng trên, Kaito ngủ tầng dưới.
Chiếc giường tầng này từng là quà sinh nhật của Kaito năm lớp 2.
"Anh hai ngủ tầng trên. Kaito ngủ tầng dưới cho tiện đi lại nhé!"
Em không phản đối. Em quen rồi.
Haruki Toichi
Ba mẹ con mới về!
Haruki Takumi
Đi học giờ này mới về?
Haruki Takumi
Hay lại trốn học la cà đâu đó à?
Haruki Takumi
Bỏ tiền cho mày ăn học đúng là phí phạm!
Haruki Takumi
/Bỏ đi lên tầng/
Em cất cặp sách lên tầng, rồi rửa tay sạch sẽ bước vào bàn ăn.
Haruki Toichi
"Hết cơm rồi..."
Em nhìn nồi cơm đã cạn đáy, thức ăn cũng chẳng còn.
Rồi em lại nhìn ra người phụ nữ đang ung dung ngồi trên sofa, tay cầm remote chuyển kênh liên tục.
Haruki Shizuku
Mày về trễ, nên tao cho mấy con mèo hoang ăn hết rồi.
Bà nói vọng vào, mắt vẫn không rời chiếc tivi.
Haruki Toichi
"Đành nhịn hôm nay vậy."
Haruki Toichi
"Một hôm thôi..."
Comments