Hoa Đầu Mùa (AouBoom, ChokunAston, JoongDunk)
Chap 1
tác giả day!
Chào mừng các cậu tới truyện của tớ
tác giả day!
Vì truyện kia không cứu vãn được nên xóa..(Tht ra là lỡ tay)
tác giả day!
Mong rằng các cậu sẽ ủng hộ tớ!🌼🍭
Mẹ Boom
Rốt cuộc là ông có thôi ngay không hả?
Ba Boom
Chuyện của tôi mắc mớ gì mà bà phải xía vào?
Mẹ Boom
Tôi là vợ của ông đó! Nghĩ lại đi!!
Ba Boom
Thì sao? Cuối cùng cũng chỉ là 1 con vợ nhà quê, không được tích sự gì còn lên mặt dạy chồng à?
Mẹ Boom
Chắc là tôi nhẫn nhịn ông nhiều lần nên mới vậy chứ gì? Đừng tưởng những đêm ông về muộn là do đi gái gú rượu bia đấy!
Ba Boom
Mày! *tát vào mặt bà*
Mẹ Boom
Ông dám? *ngước lên nhìn ông đầy hận thù*
Ba Boom
Chẳng lẽ tao không dám động tay động chân với mày?
Tiếng cãi vã, đập đồ vang vọng lên từ ngoài phòng khách đã thu hút sự chú ý của 2 anh em Boom và Aston
Boom (nhỏ)
*rón rén ló đầu ra ngoài phòng khách*
Boom (nhỏ)
*thấy ba mẹ đang cãi nhau tính ngăn lại*
Mẹ Boom
Thế còn con cái của chúng ta thì sao? Ông định bỏ rơi chúng à?
Ba Boom
Con cái gì ngứa mắt! Nhìn như y chang con mẹ nó vậy!
Boom (nhỏ)
Ba ơi...*kéo góc áo của ông*
Ba Boom
Cái mẹ gì? Cút ra chỗ khác! *đẩy cậu ngã xuống sàn*
Mẹ Boom
Con không sao chứ *vội vàng đỡ cậu dậy rồi bảo cậu vào phòng ngủ*
Boom (nhỏ)
Dạ *chạy nhanh vào phòng*
Vừa đóng cửa phòng, khuôn mặt cậu bỗng thoáng qua vẻ sợ hãi vì chứng kiến cảnh tượng cùng hành động của ba mình khi nãy
Người mà cậu coi là "ba" lại chẳng phải "ba" cậu ngày trước
Ông ta từng là người ấm áp, vui tính và dành nhiều thời gian bên con cái
Vậy mà hôm nay, chính cậu không nghĩ rằng mình sẽ không có thêm 1 người "ba" nào trong cuộc đời mình nữa
Lưng dựa vào cánh cửa, cậu buồn bã nhìn về phía đứa em thơ của mình - Aston
Rồi tương lai cậu sẽ phải chấp nhận việc mình k còn ba bên cạnh nữa
Aston (nhỏ)
A...ang ơi! *từ từ đi về phía cậu*
Aston (nhỏ)
Anh..làm sao? *nghiêng đầu*
Boom (nhỏ)
Không có gì đâu *ngoảnh mặt đi*
Nhưng nghĩ về sự việc lúc nãy, nước mắt cậu bỗng chốc không kiềm được mà trào ra
Phải chăng, khi ba mẹ có cãi vã, con cái là người chịu tổn thương nhất mà..
Boom (nhỏ)
*cố gắng che mặt đi*
Aston (nhỏ)
S..sao anh khóc? *ngây thơ hỏi*
Cậu nhìn đứa em trai của mình rồi ôm chặt nó vào lòng
Aston quá nhỏ để đón nhận việc mất ba
Nếu ba rời đi, cuộc sống sẽ ra sao nhỉ?
Nhưng cậu chỉ muốn ba ở lại và thay đổi như trước
Chứ không phải gã nghiện rượu, cờ bạc và luôn gái gú suốt ngày
Tội mẹ cậu lắm, bà ấy phải gánh vác đủ điều, giờ hôn nhân đổ vỡ thì người tổn thương nhiều nhất là mẹ mà..
Cậu ôm Aston thật chặt, cố gắng quên đi những chuyện vừa xảy ra, cố gắng để tỏ ra mình ổn. Nhưng hình như sự cố gắng đó vô nghĩa thôi. Vì sự thật mãi mãi là sự thật, những thứ cậu tưởng tượng, thì mãi mãi chỉ là tưởng tượng mà thôi. Cậu cầu mong đây chỉ là giấc mơ, để khi tỉnh giấc, ngôi nhà nhỏ lại tràn ngập tiếng cười như thuở nào..
Comments
<nhỏ mê zaidep>
oi dồi ôi. Truyện đag hay mà
2025-07-04
1
นิเร👽
ông nội mẹ ơi bộ đồ đag hay mà
2025-07-07
1
Juzy
ê!!
2025-08-03
1