Sinestrea X Allain ~ [Trái Tim Ác Quỷ, Nơi Thiên Thần Đến Trú Ngụ]
C3: Oan Gia Chung Lớp
Sinestrea thả mình xuống chiếc ghế bên cạnh cửa sổ, ánh nắng nhẹ hắt vào, làm mái tóc bạch kim của nàng ánh lên sắc bạc lười biếng
Tưởng đâu yên vị rồi, nàng có thể chống cằm nhìn mây mà mặc kệ hết mọi thứ, nhưng ánh nhìn nàng lại lướt sang người ngồi bên cạnh — một thiên thần
Mái tóc xanh dương dài, mượt như nước suối, khẽ lay động khi cơn gió nhẹ lùa qua cửa. Ánh mắt anh ta cụp xuống, dán vào cuốn sách trên bàn, nhưng Sinestrea vẫn nhận ra tia dè chừng kín đáo trong đáy mắt ấy
Không khó để nàng nhận ra: Allain — Angels mà nàng từng nghe danh
Ngoài mặt dịu dàng, lời lẽ nhã nhặn, nhưng bên trong lại là một kẻ bướng bỉnh, cố chấp không kém gì những ác quỷ cứng đầu nhất
Sinestrea chống cằm nhìn ra ngoài, môi khẽ cong một chút như cười nhạt
Sinestrea [Leviathan]
💭Cũng chẳng quan trọng. Miễn đừng gây phiền là được
Nhưng điều khiến nàng hơi ngạc nhiên chính là... Errol
Tên lười biếng kia — đáng lẽ sẽ chọn góc tối nhất lớp để gục đầu ngủ — lại ngồi ngay bàn kế bên nàng
Errol vẫn dáng vẻ nửa tỉnh nửa mơ, khoanh tay dựa ghế, mắt nhắm hờ, trông cứ như chọn chỗ chỉ vì... tiện ngả lưng
Sinestrea [Leviathan]
/liếc sang, khẽ nhướng mày/ 💭Lạ thật. Sao anh ta lại ngồi đây chứ? Không phải luôn trốn ra góc ngủ cho yên sao?
Phía bên kia, Allain vẫn lặng lẽ giả vờ chăm chú đọc sách, nhưng tai hơi đỏ lên vì cảm nhận rõ ánh mắt Sinestrea từng thoáng liếc qua mình
Allain [Angels]
/siết nhẹ cuốn sách, tự nhủ/ 💭Đúng là phiền... Leviathan ngồi cạnh, rồi thêm gã Errol kia... lớp học kiểu gì không loạn mới lạ
Tiết học trôi qua trong không khí vừa căng vừa tẻ nhạt. Thầy giáo giảng bài với giọng đều đều, những công thức phép thuật phòng hộ, quy tắc hoà nhập giữa các tộc được viết kín bảng
Sinestrea ban đầu còn cầm bút nghịch nghịch, ghi được vài chữ nguệch ngoạc rồi thở dài. Ánh mắt nàng dần lờ đờ, tay buông lỏng cây bút
Chẳng mất bao lâu, nàng gục hẳn xuống bàn, mái tóc trắng phủ ngang cánh tay, hơi thở đều đều, rơi vào giấc ngủ như thể cả thế gian này chẳng còn gì đáng bận tâm
Ngay bàn bên, Errol cũng y chang. Đầu nghiêng một bên, tay khoanh trước ngực, ngủ gật ngon lành đến mức thầy giảng gì thì giảng, anh chẳng buồn mở mắt
Allain ngồi cạnh, tay vẫn nắm bút, mắt cau lại nhìn sang. Thiên thần nghiêm túc trong anh không chịu nổi cảnh Leviathan kế bên ngủ gục giữa tiết học
Anh nghiến răng nhẹ, cuối cùng khều vào cùi trỏ Sinestrea, giọng hạ thật nhỏ nhưng vẫn đầy khó chịu
Allain [Angels]
Dậy đi. Đây là lớp học, không phải chỗ để cô ngủ
Sinestrea hơi nhíu mày trong giấc ngủ, mí mắt khẽ động đậy, lẩm bẩm mà không thèm ngẩng đầu lên
Sinestrea [Leviathan]
Phiền phức quá đi...
Sinestrea đang ngủ say sưa, giấc ngủ ngọt ngào bị cắt ngang khi âm thanh rầm! vang lên
Sách vở của nàng rơi xuống sàn, mấy tờ giấy bay lả tả. Mí mắt nàng giật giật, Sinestrea lười biếng hé mắt, hơi choáng vì bị dựng dậy đột ngột
Còn chưa kịp phản ứng, Allain đã hất nốt cái gối sách mà nàng kê đầu, giọng nói khẽ nhưng đầy khinh khỉnh
Allain [Angels]
Lớp học không phải phòng ngủ đâu, Leviathan
Sinestrea nhíu mày rõ rệt. Ánh mắt đỏ thẫm lóe tia tức giận, tay chống bàn ngồi thẳng dậy
Đám thiên thần và ác quỷ trong lớp bắt đầu liếc sang, bầu không khí căng lên rõ rệt
Chẳng buồn đôi co, Sinestrea thản nhiên giơ chân... rầm! — đạp nghiêng luôn ghế Allain
Cả thiên thần tóc xanh dương oai vệ đổ nhào sang một bên, cuốn sách rơi cái bịch xuống sàn
Cả lớp nín thở. Errol ở bàn bên hé mắt nhìn, khoé miệng khẽ cong, lẩm bẩm kiểu
Errol [Leviathan]
Thế mới là Sinestrea chứ...
Tiếng thầy giáo vang lên giận dữ
Thầy giáo
CẢ HAI EM! RA NGOÀI ĐỨNG ĐẾN HẾT TIẾT CHO TÔI!
Và thế là một cảnh tượng hài không đỡ nổi: Sinestrea khoanh tay dựa tường ngoài hành lang, mắt liếc trời, môi cong lên đầy bất cần
Allain đứng cách đó một khoảng, mặt lạnh tanh nhưng trong lòng vừa tức vừa xấu hổ
Gió ngoài hành lang thổi qua, hai cái bóng — một thiên thần, một ác quỷ — đứng phơi giữa nắng
Cả hai đứng ngoài hành lang, gió nhẹ lùa qua nhưng chẳng thể xoa dịu được không khí căng thẳng giữa họ
Sinestrea khoanh tay dựa vào tường, ánh mắt nửa lười biếng nửa thách thức, chẳng thèm liếc Allain lấy một cái. Allain thì mặt lạnh tanh, nhưng khoé môi hơi giật giật vì tức
Anh hít sâu, cố nhịn, nhưng không chịu nổi cái vẻ bất cần của cô Leviathan kia. Giọng anh hạ thấp, nhưng từng chữ đầy bực dọc
Allain [Angels]
Cô nghĩ mình là ai mà dám coi thường lớp học? Đã bị phạt còn ngông nghênh như thế...
Sinestrea nhướn mày, liếc sang anh với ánh mắt như thể nói “lảm nhảm vô ích”, rồi quay mặt đi, dựa đầu vào tường nhắm mắt, không buồn đáp
Chính thái độ ấy càng khiến Allain tức tối hơn, gân máu trên trán anh nổi lên
Không kiềm chế được, trong khoảnh khắc, Allain đưa tay chộp lấy cánh tay nàng, siết chặt đến mức Sinestrea cảm nhận rõ lực bàn tay ấy truyền qua da thịt
Cơn đau nhói lên, nhưng nàng vẫn giữ gương mặt bình thản, đôi mắt đỏ lười biếng nửa khinh nửa thờ ơ nhìn anh
Sinestrea nhẹ nhàng nhấc chân, đá một cú vừa đủ lực vào chân anh — không đau nhưng đủ khiến Allain bất ngờ thả lỏng tay
Nàng quay mặt sang hướng khác, tóc bay nhẹ che nửa khuôn mặt, giọng lười biếng cất lên
Sinestrea [Leviathan]
Rảnh thật đấy... không muốn nói chuyện
Nhưng phía tay áo, trong bóng tối vạt áo đồng phục, bàn tay nàng khẽ xoa nhẹ cánh tay vừa bị siết, dấu đỏ lờ mờ hiện lên, đau âm ỉ
Mắt nàng vẫn nhìn xa xăm như thể chẳng bận tâm, nhưng trong lòng ngấm ngầm ghi nợ
Sinestrea [Leviathan]
💭Tên thiên thần bướng bỉnh này... rồi xem
Allain nhìn nàng, hơi sững lại giây lát vì thái độ đó — chẳng biết tức hơn hay... bất lực hơn
Anh quay đi, khoanh tay dựa vào cột, cố gắng ép mình bình tĩnh giữa cơn giận ngầm
Tiếng giảng bài từ các lớp vang ra hành lang, hòa cùng tiếng gió nhè nhẹ. Tulen rảo bước, vốn chỉ định tìm nhà vệ sinh cho nhanh, nhưng vừa đi ngang khúc hành lang ấy thì đôi chân anh bất giác khựng lại
Ánh mắt xanh sâu của Tulen hướng về hai bóng người quen thuộc: Sinestrea ngồi bệt xuống bậc cửa sổ, bàn tay khẽ xoa cổ tay trái, nơi đã đỏ bầm, gương mặt nàng nhăn lại, mày cau nhẹ vì cơn đau
Mái tóc trắng rủ xuống, che nửa ánh nhìn vốn lười biếng nay thoáng chút khó chịu
Kế bên nàng, Allain đứng khoanh tay dựa cột, mặt lạnh tanh, ánh mắt cố tình hướng đi nơi khác, rõ ràng tỏ thái độ “chẳng liên quan đến tôi”
Tulen nhíu mày. Anh sải bước lại gần, giọng trầm thấp nhưng đủ nghe, pha chút lo lắng khó giấu
Tulen [bff-Virtues]
Chuyện gì đây? Sinestrea, tay em sao vậy?
Sinestrea thoáng sững lại, ngẩng đầu nhìn anh. Thoáng thấy nét quan tâm trong ánh mắt Tulen, nàng cười nhạt, giọng lười biếng pha chút bướng bỉnh
Sinestrea [Leviathan]
Không sao. Chuyện nhỏ thôi
Tulen liếc sang Allain, ánh mắt sắc lại, hơi lạnh dần toát ra xung quanh. Dù không cần hỏi, anh cũng ngầm hiểu điều gì vừa xảy ra. Giọng anh thấp hơn, đầy ý cảnh báo
Tulen [bff-Virtues]
Allain... đừng để ta phải nhắc nhở giữa chỗ này
Allain [Angels]
/nhếch môi nhẹ, vẫn khoanh tay, không nhìn lại/ Ta chẳng làm gì đáng phải nhắc cả
Không khí hành lang thoáng chốc căng như dây đàn
Tulen hít sâu, đôi mắt xanh ánh lên tia bất lực lẫn lo lắng. Anh cúi xuống, lôi từ túi quần ra một miếng băng gạt nhỏ, dường như đã quen với việc phòng sẵn những tình huống bất ngờ như thế này
Tulen [bff-Virtues]
Để yên
Giọng Tulen trầm ấm, không cao giọng cũng không hối thúc. Sinestrea thoáng nhìn anh, môi khẽ mím rồi thở dài, ánh mắt nửa bướng bỉnh nửa buông xuôi
Sinestrea [Leviathan]
Tùy anh thôi
Nàng lẩm bẩm, bàn tay buông lỏng để Tulen cẩn thận băng cổ tay cho mình
Tulen vừa quấn băng vừa thở nhè nhẹ, ánh nhìn đầy tập trung, như thể thế giới chỉ còn vết thương bé nhỏ kia. Động tác của anh điềm tĩnh, từng vòng băng gọn gàng
Nhưng phía bên cạnh, Allain đứng đó, mặt càng lúc càng lạnh tanh. Ánh mắt màu lam của anh nhìn cảnh trước mắt, ngực như nghẹn lại vì tức
Cuối cùng không kiềm được, giọng anh vang lên đầy khó chịu, hơi khàn vì kìm nén
Allain [Angels]
Tulen, anh điên rồi sao? Một thiên thần mà lại đi cúi đầu quan tâm một ác quỷ? Anh quên luật giữa hai bên rồi à? Định tự rước họa vào thân à?
Tulen băng xong, đứng thẳng dậy, quay sang nhìn Allain. Đôi mắt xanh của anh điềm nhiên nhưng sâu thẳm, khoé môi nhếch nhẹ như cười nhạt
Anh nhắm mắt lại một nhịp, rồi phất tay như xua đi lời Allain
Tulen [bff-Virtues]
Ta quan tâm ai là chuyện của ta. Luật thì sao? Có luật nào cấm băng bó vết thương cho một người bị thương à?
Allain nghiến răng, mắt nhìn Tulen đầy khó chịu lẫn bất lực, còn Sinestrea thì chống cằm, liếc cả hai, khoé môi cong nhẹ
Sinestrea [Leviathan]
💭Đúng là hỗn loạn rồi đây...
Tiếng chuông hết tiết vang lên, phá tan không khí căng như dây đàn. Học sinh từ các lớp tràn ra, vài người liếc nhìn họ đầy tò mò
Tulen chỉ liếc Allain thêm lần nữa rồi quay sang Sinestrea
Tulen [bff-Virtues]
Xong rồi, đừng nghịch, để yên vài hôm sẽ khỏi
Comments