Sinestrea X Allain ~ [Trái Tim Ác Quỷ, Nơi Thiên Thần Đến Trú Ngụ]
C1: Địa Ngục Trường Kỳ
Tại ranh giới mờ ảo giữa Thiên đàng và Địa ngục, nơi màn sương xám xịt phủ kín lối đi, Sinestrea đứng lặng với huyết kiếm đẫm máu trong tay
Đôi mắt đỏ thẳm ánh lên tia uể oải, nàng thở dài chán chường trước những nhiệm vụ nhàm chán lặp đi lặp lại — thật chẳng xứng với một Leviathan như nàng
Là thủ lĩnh cấp cao của Địa ngục, kẻ được Chúa Quỷ Beelzebub-Tel'annas đích thân tin cậy giao phó quyền hành, Sinestrea từng mong đợi những thử thách xứng tầm hơn là việc tuần tra nơi biên giới vô tận này
Sinestrea thu lại huyết kiếm, lưỡi kiếm đỏ thẫm biến mất vào khoảng không như tan vào bóng tối chính nàng
Nàng lặng lẽ ngồi xuống một tảng đá phủ đầy rêu ở mép vực, đôi mắt đỏ thẳm dõi xuống trần gian xa tít tắp phía dưới — nơi những con người nhỏ bé đang vật lộn từng ngày để sinh tồn trong nỗi sợ hãi, tham vọng, và những hy vọng mong manh
Một cơn gió lạnh từ cõi hư vô thổi qua, làm mái tóc dài màu bạc của nàng khẽ tung bay
Từ sau bụi cây rậm rạp gần đó, một tiếng ngáp dài vang lên phá tan sự tĩnh lặng. Dextra — chị gái của nàng, kẻ mà ngay cả ma quỷ cũng phải e dè — vươn vai lười nhác rồi chậm rãi tiến đến
Ánh mắt Dextra ánh lên chút tinh quái nhưng cũng dịu dàng hiếm thấy khi ngồi xuống bên cạnh Sinestrea, lưng tựa vào tảng đá, nhìn theo ánh mắt em gái xuống trần gian
Dextra [chị gái]
/khẽ cười/ Lại ngồi đây nhìn lũ người phàm yếu đuối kia à?
Sinestrea chán nản chống cằm, đôi mắt đỏ thẳm lạc thần nhìn vào khoảng không vô định. Một thoáng uể oải lướt qua gương mặt xinh đẹp nhưng nhợt nhạt của nàng
Nàng khẽ nghiêng đầu, tựa hẳn vào vai Dextra — hơi ấm quen thuộc của người chị khiến nàng có chút nhẹ lòng
Bàn tay trắng muốt của Sinestrea vung vẩy trong không trung, như thể đang xua đuổi thứ gì vô hình, vừa vô tri vừa lười biếng
Sinestrea [Leviathan]
/lẩm bẩm, càm ràm/ Mệt mỏi quá... Nhiệm vụ gì đâu mà nhàm chán đến thế... Trông chừng ranh giới, canh gác lũ thiên sứ, tuần tra... suốt mấy trăm năm rồi còn gì... Mấy tên người phàm dưới kia còn thú vị hơn...
Dextra liếc nhìn em gái, khoé môi cong lên thành một nụ cười nửa giễu nửa cưng chiều. Nàng vươn tay gõ nhẹ trán Sinestrea một cái, giọng trêu chọc
Dextra [chị gái]
Ai bảo em sinh ra đã là Leviathan cơ chứ? Địa ngục đâu phải chỗ để mơ mộng với mấy thứ ‘thú vị’ như lũ người kia
Sinestrea khẽ nhướng ngón tay, vẽ một vòng trong không khí. Từ khoảng không tối tăm giữa ranh giới Thiên đàng và Địa ngục, những mảnh ký ức lấp lánh ánh bạc dần hiện lên, xoáy thành từng lớp như sương mù
Trong đó, hình ảnh của những kẻ phàm trần đã khuất từ lâu lần lượt xuất hiện: một người thợ rèn ngày ngày đập búa bên lò lửa, một thiếu nữ ngồi bên khung cửi, một học giả già nua bên đống sách cũ mục
Sinestrea nhìn chúng, ánh mắt càng thêm chán nản. Mỗi ký ức chỉ toàn những vòng lặp đơn điệu: lao động, ăn uống, ngủ, rồi chết
Nàng thở dài, tay phẩy nhẹ làm những mảnh ký ức tan biến như sương khói dưới ánh trăng
Sinestrea [Leviathan]
/lẩm bẩm, giọng điệu pha chút giễu cợt, pha chút thất vọng/ Hừm... Cuộc sống của chúng còn tẻ nhạt hơn cả cái nhiệm vụ gác cổng này...
Dextra nghiêng đầu nhìn em gái, ánh mắt pha lẫn yêu thương và chút trêu đùa
Dextra [chị gái]
Đã bảo rồi mà, ở đâu cũng thế thôi. Chán thì xuống Địa ngục chơi với lũ quỷ nhỏ ấy, đừng ngồi đây gặm nhấm buồn bã nữa, Sin
Sinestrea lười biếng đứng dậy, phủi nhẹ vạt áo đẫm sương lạnh. Cô đi bên Dextra, từng bước hờ hững dẫn xuống sâu trong lòng Địa ngục — nơi hỗn loạn, tăm tối nhưng cũng đầy sức sống hoang dại
Những ngọn lửa đen không bao giờ tắt hắt bóng hai chị em lên vách đá đỏ rực, từng tiếng gào rú, cười đùa của lũ quỷ vọng ra khắp nơi
Sinestrea rẽ một lối nhỏ quanh co, đến trước căn nhà u ám nổi tiếng bậc nhất nơi này — nhà của bộ ba khét tiếng
Sinestrea rẽ một lối nhỏ quanh co, đến trước căn nhà u ám nổi tiếng bậc nhất nơi này — nhà của bộ ba khét tiếng
Cửa vừa mở ra, Errol xuất hiện đầu tiên. Vẻ ngoài điển trai đến mức nguy hiểm, mái tóc bạch kim rối nhẹ, đôi mắt đỏ hằn tia hoang dại
Nhưng vừa thấy Sinestrea, anh nhướng mày, nhoẻn miệng cười đầy tinh nghịch
Errol [Leviathan]
Ô kìa, Leviathan đại tỷ đến thăm nhà ta à? Hân hạnh quá
Sau lưng Errol, Nakroth bước ra. Ánh mắt sắc như dao của anh thoáng mềm đi, khóe môi cong lên nửa trêu chọc nửa chào đón
Nakroth [Leviathan]
Sinestrea, em mà đến muộn chút nữa chắc nhà anh bị Errol phá nát rồi
Cuối cùng, Keera — cô búp bê sứ nhỏ nhắn mà cả Địa ngục phải nể — nhảy ra ôm lấy cánh tay Sinestrea, đôi mắt to tròn long lanh nhưng giọng điệu lại đậm chất quỷ quyệt
Keera [Leviathan]
Chị đến chơi thật à? Hay lại buồn quá không biết làm gì nên sang đây phá tụi em đấy?
Sinestrea khẽ cười, lần đầu trong ngày nét mệt mỏi trên gương mặt nàng tan đi. Ở nơi tối tăm nhất Địa ngục này, giữa những kẻ mang danh đáng sợ nhất, nàng lại thấy nhẹ lòng nhất
Sinestrea cuối cùng cũng chịu ngồi lại theo lời mời nhiệt tình của Keera. Bữa tối giản dị nhưng hiếm hoi nơi Địa ngục bắt đầu được chuẩn bị
Trong khi Errol và Nakroth loay hoay trong gian bếp tối om, Sinestrea đứng phụ một tay, thỉnh thoảng liếc nhìn hai "đàn anh" trong lòng thầm buồn cười
Errol vừa cầm chảo chiên trứng vừa ngáp dài, mái tóc bạch kim rũ xuống che nửa gương mặt
Sinestrea tròn mắt nhìn anh, suýt nữa buông lời trêu chọc thì Nakroth đã kịp thở dài đầy bất lực
Nakroth [Leviathan]
/lẩm bẩm, tay vẫn thoăn thoắt thái rau/ Lại ngáp… Đúng là nhân cách lười biếng phát tác rồi…
Sinestrea khẽ nhếch môi, nửa buồn cười nửa bất lực. Quả là Errol, kẻ ngoài mặt lúc nào cũng nguy hiểm, kiêu bạc, nhưng khi nhân cách lười biếng của hắn trỗi dậy thì chẳng khác gì một con mèo to xác buồn ngủ
Trong lúc đó, ngoài phòng khách, Dextra và Keera ngồi bệt trên sàn, giữa đống đồ chơi kì quái mà chỉ Địa ngục mới có: xương rồng biết hát, quỷ nhỏ bằng gỗ tự bò đi, và những viên đá phát sáng lấp lánh
Keera cười giòn tan, mái tóc tím nhạt xõa ra rối bời khi cô đuổi theo một con quỷ gỗ nhỏ. Dextra thì dựa lưng vào ghế, cười thầm trước sự hồn nhiên đầy vặn vẹo của cô bé
Sinestrea liếc nhìn, lòng ấm lại đôi chút
Sinestrea [Leviathan]
/tự nhủ/ 💭Chúa Quỷ Beelzebub thật biết đẩy việc... Đại tỷ gì chứ, toàn phải trông trẻ thay thôi
Bữa tối trong căn nhà u ám mà thân thuộc của bộ ba anh em diễn ra với những tiếng cười rộn ràng hiếm hoi
Errol tuy lười biếng nhưng trứng chiên của anh lại ngon bất ngờ, Nakroth tỉ mỉ xếp đĩa thức ăn ngay ngắn, còn Sinestrea thì thầm nghĩ
Sinestrea [Leviathan]
💭Thôi kệ, miễn đỡ nhàm chán là được
Giữa lúc Keera đang gắp một miếng trứng to gần bằng nửa khuôn mặt mình, mắt cô chợt sáng lên như nhớ ra điều gì đó
Đặt đũa xuống, cô quay sang mọi người, giọng hào hứng nhưng cũng hơi run run
Keera [Leviathan]
À! Mọi người còn nhớ nhiệm vụ sắp tới mà Chúa Quỷ Beelzebub giao không? Chúng ta phải xuống trần gian... kiểm tra mấy vùng có dấu hiệu bất thường, và... và...
Keera [Leviathan]
/ngập ngừng một chút rồi phồng má/ ... Và còn phải nhập học ở cái trường kỳ quặc ấy! Nơi mà cả thiên thần lẫn ác quỷ cùng học chung đó!
Không khí bỗng im lặng một nhịp. Đột nhiên — rầm! — Dextra đập bàn mạnh đến mức chiếc bàn gỗ nứt một đường, thức ăn trên bàn suýt văng hết
Dextra [chị gái]
/trợn mắt, lửa giận bốc cao/ CÁI GÌ?! Ta mà phải học chung với lũ thiên thần giả tạo đó à?! Không đời nào!
Nakroth nhíu mày nhưng vẫn giữ giọng điệu điềm tĩnh
Nakroth [Leviathan]
Lệnh là lệnh, Dextra. Với lại... chắc họ cũng chẳng thích học với ác quỷ đâu
Errol ngồi dựa vào ghế, nhếch miệng cười nhàn nhạt, hoàn toàn không để tâm
Errol [Leviathan]
Vào đó thì anh cũng chẳng học hành gì đâu, phí công. Chỉ cần đừng bắt anh làm mấy trò vô bổ là được
Anh đưa tay vuốt tóc, lười biếng đến mức suýt gục đầu xuống bàn ngủ tiếp
Sinestrea chống cằm nhìn màn “phản ứng tập thể” trước mặt mà suýt bật cười
Dextra thì sắp bốc hỏa vì tức, Nakroth vẫn điềm nhiên như thể mọi thứ chẳng ảnh hưởng gì, còn Errol thì chỉ thiếu nước ngáp thêm cái nữa là ngủ gục tại bàn
Trong đầu Sinestrea, ý nghĩ thoáng qua đầy chán chường nhưng cũng hơi gian tà
Sinestrea [Leviathan]
💭Ít ra... cũng còn đỡ hơn đám nhiệm vụ vô vị tuần tra, canh gác, thẩm tra linh hồn. Xuống trần gian... có khi còn vui
Sinestrea [Leviathan]
💭Chẳng làm gì thì ta ngủ, như Errol ấy, để ngày trôi qua. Hoặc... cùng lắm thì đi phá phách, nghịch cho đỡ chán
Ánh mắt nàng khẽ lóe tia tinh nghịch khi nghĩ đến viễn cảnh cả bọn khoác đồng phục ngồi trong lớp, bọn thiên thần trố mắt nhìn đám ác quỷ phá phách ra sao
Leviathan thủ lĩnh, giờ thành học sinh... Đúng là bi hài không để đâu cho hết
Sinestrea khẽ nhếch môi, nhấp một ngụm rượu đỏ trong ly
Sinestrea [Leviathan]
Ờ, đi thì đi. Miễn đừng bắt ta thuyết giảng đạo đức là được...
Comments