Nhờ có Tsukasa-san mà những áp lực cuộc sống đã một phần được giảm bớt.
Hokutozai Minami
Việc bây giờ của chúng ta chính là hưởng thụ.
Minami nghiêng đầu sang nhìn Marin, mái tóc xanh lam của cô đung đưa theo gió.
Hokutozai Minami
Marin-san đang nghĩ gì vậy? Trông cứ như đang lạc lối trong mấy đám mây kia.
Marin khựng lại một chút, rồi bật cười, giơ tay vuốt nhẹ sợi tóc bị gió thổi rối.
Hoshikawa Marin
À chỉ là bộ đồ mà chúng ta đang mặc...
Hoshikawa Marin
Tớ thấy nó... hơi thiếu vải quá. Chỗ này hở, chỗ kia cũng hở...
Minami bật cười khẽ, đưa tay chỉnh lại dây buộc trên vai Marin.
Hokutozai Minami
Nhưng cậu mặc vào trông cũng đẹp mà. Phù hợp với khí hậu ở đây, lại dễ di chuyển nữa.
Marin vẫn chưa buông tha, lần này cô nhìn Minami lâu hơn, giọng lí nhí.
Hoshikawa Marin
Nhưng Minami mặc...cũng hở y như tớ, sao cậu bình tĩnh vậy...?
Minami nhún vai, nhấc thử chân lên rồi xoay người một vòng, mái tóc vàng bay nhẹ.
Hokutozai Minami
Vì tớ quen rồi. Quan trọng là có thể chạy, leo, tránh thú dữ, hoặc hái quả trên cao. Hở hay không... chẳng ai để ý đâu.
Marin tròn mắt, rồi tự giơ tay ôm lấy vai mình, mặt vẫn đỏ.
Hoshikawa Marin
Ừm... biết là vậy nhưng lúc tớ nhìn sang cậu... tớ cảm giác mình đang hóa trang hay gì đó ấy...
Minami bật cười lớn, vỗ nhẹ lên lưng Marin.
Hokutozai Minami
Haha! Vậy chúng ta tìm Yuzuriha-san để sửa lại trang phục nhé?
Marin gật đầu rồi hai người len qua mấy bụi cây thấp, hướng về căn lều của Yuzuriha.
Khi vừa đến nơi, Yuzuriha đang ngồi tỉ mỉ đan dây, xung quanh là một đống vải thô, da thú, và các loại sợi. Thấy Marin và Minami xuất hiện, cô lập tức nở nụ cười rạng rỡ.
Ogawa Yuzuriha
A! Minami và người còn lại là-
Hokutozai Minami
Hoshikawa Marin, người vừa mới được hồi sinh.
Minami đáp nhanh.
Hoshikawa Marin
“ nhìn trẻ như vậy mà đã giỏi làm việc may vá rồi. ”
Hokutozai Minami
Bọn tôi đến nhờ "chuyên gia thời trang Thạch Giới" giúp đây.
Marin chớp mắt, rồi vội kéo vạt áo che thêm lần nữa, lí nhí.
Hoshikawa Marin
Thật ra tôi muốn thêm ít vải... hoặc khăn choàng... hoặc gì đó để ít lộ hơn.
Cảm ơn Yuzuriha và cả Minami nữa. Có lẽ... mình sẽ dần quen thôi nhỉ?
Yuzuriha mỉm cười, tay siết nhẹ vai Marin.
Ogawa Yuzuriha
Dần dần chị sẽ thấy bộ đồ này không chỉ là "thiếu vải", mà còn mang cảm giác tự tin nữa đó.
Khung cảnh bắt đầu dần chuyển sang chiều, ánh nắng gay gắt ban trưa giờ đã dịu lại, vương trên những tán lá một màu cam nhạt.
Yuzuriha đang sắp xếp lại đống vải và dụng cụ thủ công trước lều, nụ cười vẫn dịu dàng như thường lệ. Thấy Marin và Minami đã chuẩn bị xong, cô đứng dậy, phủi nhẹ tay.
Họ cùng nhau rời khỏi, bước đi trên con đường đất nâu đã mềm hơn sau một ngày nắng. Những tia nắng cuối cùng khẽ bám lấy lưng áo, kéo dài bóng hai người hòa vào bầu trời chiều đang dần buông xuống.
Hokutozai Minami
Còn nhiều cái tớ chưa dẫn cậu đi nữa đó, hay mai chúng ta lại đi tiếp ha?
Marin gật đầu lia lịa.
Hokutozai Minami
Giờ thì đi ăn tối thôi, bụng tớ réo rồi này.
Hoshikawa Marin
Tớ muốn ăn thịt nướng!
Hokutozai Minami
Tất nhiên là có rồi!
End.
Tác giả
Sẵn đây pr truyện cho "vk" mình.
Tác giả
tóm tắt thì nd là về những truyện ngắn của charoc. ( cụ thể là Senku x Oc )
Tác giả
Phải gọi là siu tình củm, nhẹ nhàng thích hợp để chữa lành 💗 ( còn chữa sẹo lành thành sẹo rách thì tôi chịu 🥰 )
Tác giả
Ai muốn giải trí thì cứ đọc, lưu ý là tiểu thuyết nên khá cân nhắc, nhưng đối với tôi thì nó hay vcl do là dân ăn tạp, cái gì cũng hốc.
Tác giả
Ok say bye, rảnh thì cuối chap tôi sẽ làm mấy cái fact về Marin luôn 🥰 cho mọi người hiểu hơn về Oc.
Comments