Marin đặt túi đồ xuống tảng đá lớn, rồi thong thả tháo dây buộc tóc. Mái tóc xanh lam dài đổ xuống vai như thác, khẽ lay trong hơi sương ẩm.
cô vắt áo mình lên nhành cây gần đó. Sau đó tiến lại mép suối, nước nóng bốc hơi trắng xóa, phản chiếu ánh huỳnh quang.
|| ảnh minh họa ||
Cô nhón chân bước xuống, nước dâng dần lên bắp chân, rồi lên tận eo. Đôi mắt hẹp nheo lại vì nóng, nhưng rồi giãn ra khi cơ bắp dần thả lỏng.
Cô ngồi xuống hốc đá thấp hơn, gương mặt phản chiếu ánh xanh mờ, toát lên vẻ bình yên hiếm thấy. Từng giọt nước nóng từ tóc cô nhỏ xuống mặt hồ, làm loang ra những vòng sóng nhỏ.
|| ảnh minh họa ||
Hoshikawa Marin
“ Thật tuyệt. ”
———
Ở phía bờ bên kia, Gen khom người nhóm lửa. Khéo léo đặt mấy cành khô đan chéo, miệng lẩm bẩm lời than phiền.
Asagari Gen
Đúng là xưa nay chưa từng nghĩ sẽ phải tự dựng lều giữa núi hoang đâu...
Gen vứt ít vỏ cây khô vào, thổi nhẹ, ngọn lửa bùng lên, hắt ánh sáng lên nửa mặt Gen, làm nổi bật đường nét trên khuôn mặt tinh ranh của anh.
Thỉnh thoảng anh lại liếc về phía chỗ suối nước nóng, đôi mắt tối lóe lên tia tinh quái, bật cười nhưng rồi lại nhanh chóng quay đi.
Asagari Gen
Mình mà có lỡ nhìn lén, chắc bị đá bay xuống núi mất.
Sau khi nhóm lửa xong, Gen bắt đầu dựng lều bằng khung tre tạm nhặt được dọc đường, kết thêm dây leo khô.
Khi hoàn thiện việc dựng lều, lửa trại cháy ổn định — mùi khói gỗ lan nhẹ khắp không gian.
Gen ngồi phịch xuống bên đống lửa, duỗi chân, ngửa mặt nhìn lên bầu trời dần chuyển sang đêm, vài vì sao bắt đầu nhấp nháy trên đỉnh Hakone.
Marin vẫn ngâm mình trong nước, mắt khẽ nhắm, môi mím nhẹ. Từng hơi nóng như xoa dịu lớp mệt mỏi bám vào gân xương sau mấy ngày leo núi.
———
Gen đang ngồi xổm cạnh lửa, mái tóc đen trắng lòa xòa, tay cẩn thận trở mấy xiên cá dại và củ rừng.
Asagari Gen
Marin-chan tắm xong rồi à? Coi bộ tâm trạng khá lên rồi nhỉ.
Marin thừa nhận, vừa cắn một miếng, vừa nhíu mày vì nóng.
Gen rướn người, lấy thêm củ rừng nướng, đưa qua.
Asagari Gen
Ăn thêm đi. Hôm nay leo dốc nhiều, chắc cũng mệt.
Marin chậm rãi đón lấy, im lặng vài giây. Rồi, như thể chỉ để lấp khoảng trống, cô khẽ lẩm bẩm.
Hoshikawa Marin
Cảm ơn.
Asagari Gen
Lần đầu tiên nghe Marin-chan nói cảm ơn đó, đáng ghi vào sổ lịch sử rồi!
Hoshikawa Marin
Tôi rút lại lời đó ngay bây giờ nếu cậu còn lải nhải.
Hoshikawa Marin
Sao cậu không ăn, bộ đồ ăn có vấn đề à...?
Asagari Gen
Đâu có, chỉ là tôi ăn rồi nên không muốn ăn nữa.
Sau khi ăn xong, Marin lau miệng qua loa bằng mảnh vải thô, rồi chống tay ra sau, ngửa đầu nhìn trời.
Gen gác tay lên đầu gối, tựa cằm, liếc sang Marin. Anh khẽ cười, giọng nhỏ hơn mọi khi.
Asagari Gen
Lần cuối cùng cô ngắm sao là khi nào?
Hoshikawa Marin
Chắc... hồi còn nhỏ. Lúc đó tôi hay leo lên mái nhà một mình.
Asagari Gen
Vậy thì đêm nay, cô cũng không phải một mình nữa.
Marin thoáng khựng lại, lông mày nhíu khẽ. Nhưng chỉ trong giây lát, cô dứt khoát quay sang.
Hoshikawa Marin
Đừng nói mấy câu nghe sến súa như thế.
Asagari Gen
Marin-chan chẳng lãng mạn tí nào.
Hoshikawa Marin
Tôi không cần lãng mạn.
Marin lạnh lùng đáp, rồi lại dán mắt lên trời.
Hoshikawa Marin
Tôi chỉ cần sự thật.
Asagari Gen
tôi chỉ muốn sống sót.
Cả hai cùng lúc đồng thanh với nhau - mỗi người một ý. Marin bỗng bật ra một tiếng "phì" nhỏ, rất khẽ, gần như không ai nghe nhưng Gen lập tức bắt được.
Asagari Gen
Cô vừa cười kìa!
Hoshikawa Marin
Tôi không cười.
Asagari Gen
Có mà! Lần đầu tiên nhìn thấy Marin-chan cười thật đấy!
Gen nghiêng người, gần như muốn chồm qua.
Hoshikawa Marin
Lùi ra. Cậu mà còn nhào tới, tôi ném xuống núi bây giờ.
Gen lập tức lùi lại, hai tay giơ cao đầu hàng.
Một lúc lâu, Marin hít sâu, rồi cất giọng.
Hoshikawa Marin
Tôi rất sợ nhìn vào ánh mắt người khác...
Gen hơi nghiêng đầu, đôi mắt tối lóe lên, chờ câu tiếp theo.
Hoshikawa Marin
Sợ hơn nữa khi trước mắt tôi là một kẻ chuyên "đào bới suy nghĩ người khác."
Gen khựng lại. Nụ cười mỏng thường trực trên môi anh biến mất hoàn toàn.
Asagari Gen
Đúng là đâm thẳng vào trái tim nghề nghiệp của tôi nhỉ.
Hoshikawa Marin
Vậy nên đừng cố hiểu tôi, cũng đừng cố chơi trò tâm lý rẻ tiền với tôi.
Hoshikawa Marin
Thôi đủ rồi, giờ tôi đi ngủ. Đừng có mà giở trò, không thì sáng mai cậu sẽ phải nhai cháo suốt tháng.
Gen vờ ôm má, mặt làm ra vẻ đau đớn.
Asagari Gen
Đe dọa dễ thương quá đi mất~
Marin không nói gì chỉ sải bước vào lều. Gen chống tay lên cằm, nhìn theo bóng lưng cô khuất dần sau tấm vải lều. Anh khẽ nhướng mày, lẩm bẩm.
Asagari Gen
Một đêm đầy "lời ngọt ngào" như thế, chắc tôi khó ngủ nổi mất.
End
fact: Marin không thích Gen gọi cô bằng biệt danh Marin-chan.
Tác giả
Tính viết thêm 5 chương nữa rồi đăng nhưng tôi lười quá bỏ qua=))
Comments
Súu Ngọt
siêng hơn cả tôi rồi còn gì😭
2025-07-04
0