Nhốt Cánh Thiên Thần ‐ [OTP]
Chap 3: Sói Đội Lốt Cừu
Chiếc xe dừng lại sau chặng đường dài ngoằn ngoèo. Cửa bật mở. Ánh sáng mờ chiếu xuống một tấm biệt rỉ sét:
Cô nhi viện Mái Ấm Tình Thương
Nguyễn Kim Ngân🐳
//nức nở//
Chỗ này...là đâu vậy...?
Tụi mình về chưa?
Phạm Thị Thu Thảo🛐
//Thì thầm//
Không phải nhà...không phải má...
Bọn trẻ bị kéo vào khu nhà cũ kĩ vs tường trắng loang lổ, cửa sắt cao vút, camera đầy góc. Các cô bảo mẫu mặc đồ trắng cười hiền từ nhưng mắt lạnh như nước đá.
n/v phụ
Bm1: //mỉm cười//
Ngoan nào, các bé xinh đẹp. Từ nay sẽ là gia đình ms của các con.
Phạm Diễm My🐼
//rít lên//
tui ko ở đây...trả tôi về cho má
n/v phụ
Bm2: //cúi xuống xoa đầu my, nhưng tay kia thì kéo mạnh cổ áo, nhấc my dậy như búp bê//
Vũ Hà Ngân🐥
//gào khóc//
Thả my xuống!! Chị ơi !! Thả bạn con ra!!
n/v phụ
Bm1: //lạnh giọng//
Khóc nữa là cho vào phòng tối đấy.
BIẾT CHƯA!!
Vũ Hà Ngân🐥
//càng khóc to hơn//
Hức...ch..chả..về hức...ch..cho...má đi mà..hức..hức
Cánh cửa sắt đóng sầm lại. Một cái khóa kêu cạch. Nhưng bức tường trắng giờ như câm lặng.
Phạm Thị Thu Thảo🛐
//run run//
Dung...chị Dung...có tới không?
Phía trên cửa chính là dòng chữ mờ:
"Chúng ta nuôi các bé bằng tình yêu – và bán đi bằng giá tốt"
t/g ngầu nòi
Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng “Nhốt Cánh Thiên Thần”.
Câu chuyện này không chỉ là hành trình của những đứa trẻ bị lấy mất tuổi thơ, mà còn là tiếng gọi nhỏ bé vang lên từ giữa bóng tối – khát vọng được sống, được yêu thương, được tự do.
Hy vọng mỗi dòng chữ đã chạm đến một góc nào đó trong lòng bạn.
Và nếu có thể, xin hãy nhớ lấy: đừng bao giờ quay lưng với tiếng khóc lặng thầm của những “thiên thần nhỏ”…
Comments
miyou_🙆♀️
chắc có á
2025-08-03
1
Nhớ 🌻
Có cái lon đi
2025-07-06
1
Nhớ 🌻
Buồn cười v
2025-07-06
1