Nhốt Cánh Thiên Thần ‐ [OTP]
Chap 4: Dấu Vết Phải Xóa
Trời đã ngã về chiều. Dung trở lại căn nhà cũ. Căn bếp lạnh tanh. Nồi đất vẫn còn i nguyên, bữa cơm lạnh tanh, ruồi bu đầy
Đào Phương Dung🐍
//nghẹn ngào//
My...Thảo...kim Ngân...Hà Ngân...bây đâu hết rồi..
Cô bé ngồi phịch xuống góc tường, ôm chiếc khăn tay thấm đầy nước mắt. Cả ngày hôm đó, cô chạy khắp làng, hét đến khản cổ. Người lớn chỉ lắc đầu, rồi nói:
“Chắc tụi nhỏ đi chơi xa…”
Đêm đổ xuống. Bỗng bên ngoài có tiếng xe. Đèn pha rọi sáng cả gian nhà nhỏ. Tiếng giày đinh
dẫm lên nền đất.
Giọng lạ vang lên: “Lục hết. Con bé đó chắc chắn còn quanh đây.”
Đào Phương Dung🐍
Dung //sợ hãi//
“Không... tụi này không phải mấy người bắt các bạn... Không phải...”
Cô bé lao ra sau bếp, chui vào khe đất quen thuộc do 4 đứa đào khi chơi . Bên ngoài, tiếng đập phá, tiếng lật đồ, tiếng rít lạnh lẽo vang lên
n/v phụ
//Giọng nam trầm, dứt khoát// Sát thủ cấp S mau tìm nó nhanh. Dù chỉ là một đứa trẻ.
Tiếng động im bặt. Một bàn tay lạnh ngắt nắm lấy cổ áo Dung từ phía
Đào Phương Dung🐍
//la lên//
Không!! Buông Tao Ra!!
Tao Ko Biết J Hết!!
Tiếng hét ấy bị chặn ngang. Bóng đen kéo cô ra ngoài.
Chiếc xe thứ hai rồ máy.
t/g ngầu nòi
Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng “Nhốt Cánh Thiên Thần”.
Câu chuyện này không chỉ là hành trình của những đứa trẻ bị lấy mất tuổi thơ, mà còn là tiếng gọi nhỏ bé vang lên từ giữa bóng tối – khát vọng được sống, được yêu thương, được tự do.
Hy vọng mỗi dòng chữ đã chạm đến một góc nào đó trong lòng bạn.
Và nếu có thể, xin hãy nhớ lấy: đừng bao giờ quay lưng với tiếng khóc lặng thầm của những “thiên thần nhỏ”…
Comments
miyou_🙆♀️
bắt cóc r
2025-08-03
1
Nhớ 🌻
Bị bắt cóc roiiii
2025-07-06
1