em vừa đặt điện thoại xuống, ngay lập có một bóng đen lao xuống báu chặt vai em, người còn lại thì rất bình tĩnh đi xuống
???
mày nói thiệt không em /thở hỗn hễn/
Huỳnh Hoàng Mễ Ân
vỡn hoi, chuyện đó mà có thiệt thì hai người đó làm gì còn ngồi đây /nhìn về phía Trung và Nhiên/
Huỳnh Hoàng Mễ Ân
với lại anh ba nghĩ chuyện đó xảy ra thật hả /nhìn An/
Huỳnh Hoàng Mễ An
/cười khờ/
???
bữa sau kêu ăn cơm một cách bình thường được không
Huỳnh Hoàng Mễ Ân
không nha hai già /cười cười nhìn anh/
Huỳnh Tuấn Minh
/bùng trán em/
Huỳnh Hoàng Mễ Ân
đau em /xoa trán/
Minh tính đi lại ghế gần Nhiên ngồi, nhưng mà An nhanh chân chen vô giành trước mất òi
nên đương nhiên anh phải ngồi cái chỗ sát bên ai đó rồi
bữa cỡm diễn ra rất nhộn nhịp, mọi người đều trò chuyện vui vẻ ngoài trừ hai con người nào đó
━━━━━
phòng em
lúc này Trung đang tự ngắm nhìn bản thân trước gương, em thì chán nản nhìn con người kia
Hồ Nhật Trung
ey bạn ơi /quay lại nhìn em/
Huỳnh Hoàng Mễ Ân
hót liên tục đi /sấy tóc/
Hồ Nhật Trung
Hồ Nhật Trung
tao nên đổi bộ khác không?
miệng cậu thì hỏi còn tay thì đã cầm bộ khác, em thì lúc này bất lực không muốn nói luôn
Huỳnh Hoàng Mễ Ân
tao khép *** lạy mày, thay nhiều bộ lắm rồi đó /giựt lấy bộ đồ/
Hồ Nhật Trung
ơ nhưng m... /bị đạp ra khỏi phòng/
Hồ Nhật Trung
ủa /ngơ ngác/
Huỳnh Hoàng Mễ Ân
/người đạp/
Huỳnh Hoàng Mễ Ân
đi giải quyết chuyện đó nhanh lên
Huỳnh Hoàng Mễ Ân
mai mà còn như cũ là mày biết tay tao /đóng cửa phòng/
Hồ Nhật Trung
mở mồm gọi nhau hai tiếng bạn thân mà tưởng đâu má mình không á
Huỳnh Hoàng Mễ Ân
tao đánh mày bây giờ, đi lẹ lên /nói vọng ra/
Hồ Nhật Trung
biết rồi /đi tới phòng của Minh/
━━━━━
hiện tại cậu đang đứng trước của phòng anh, dù bản thân khá do dự với hành động này nhưng mà cũng là bản thân có lỗi trước, nên cũng mạnh dạn mà gõ cửa
Huỳnh Tuấn Minh
cửa không khóa /nói vọng ra/
nghe anh nói vậy, cậu cũng mở bước vào, vừa vào đã thấy anh cuộn tròn trong chăn nằm trên giường
Huỳnh Tuấn Minh
em qua đây làm gì /quay mặt đi/
Hồ Nhật Trung
em xin lỗi mà, đừng dỗi em nữa /ngồi cạnh anh/
Huỳnh Tuấn Minh
xin lỗi nhưng mà anh không biết dỗi là là gì /phồng má/
Hồ Nhật Trung
thôi, bé xin lỗi mà /cố gỡ cái chăn ra/
Huỳnh Tuấn Minh
/níu lại/
hai người cứ giằng co như vậy suốt 5 phút, tức quá nên cậu gằn giọng dựt phăng cái chăn ném xuống góc giường
Huỳnh Tuấn Minh
vợ quát anh /rưng rưng/
Hồ Nhật Trung
xin lỗi, em không cố ý /luống cuống/
thấy anh như sắp khóc tới nơi làm em cũng hoảng nên đành nhắm mắt làm liều mà hôn anh, chỉ hy vọng là cách này có tác dụng
thấy cậu chủ động như vậy anh cũng phối hợp theo
1 phút
2 phút
3 phút
thấy cậu có dấu hiệu nhả ra, anh đưa tay ra sau gáy giữ lại để tiếp tục nụ hôn
5 phút sau
Hồ Nhật Trung
/đập vào lưng anh/
Huỳnh Tuấn Minh
/nhả ra/
vừa thả ra cậu liên tục hít từng ngụm khí lớn
Hồ Nhật Trung
thỏa mãn chưa /thở hỗn hễn/
Huỳnh Tuấn Minh
dạ rồi /nụ cười thỏa mãn/
Hồ Nhật Trung
*má, nhìn mặt thấy ghét ghế á/
cậu đang chìm trong những suy nghĩ thì bỗng bị anh kéo nằm xuống
Comments
Qnhw không dảk
nhân cơ hội tặng 1 đấm phát ^^
2025-07-24
1
BunBoHue💖
ngọt dữ tròi😊
2025-07-26
1
BunBoHue💖
vèo qeo😋
2025-07-26
1