chap 5
tác giả
em xin lỗi chị yêu nào đó
tác giả
tại do lúc đầu em viết bộ này chỉ để khi nào mình có gì đó hay hay thì nhét vào thôi
tác giả
chứ bản thân em cũng không có ý định tập trung hay dồn hết sức vào nó
tác giả
nên em thật sự xin lỗi chị nếu chap ra quá chậm
tác giả
còn giờ thì tiếp tục trả chap
lúc này em còn đang say giấc nồng với "chiếc gối ôm"
Papa Huỳnh
dậy đê, mặt trời sắp lên tới đỉnh rồi, mày ngủ như heo vậy con /bước vào phòng/
rèm cửa được kéo ra khiến những tia nắng chói chang chiếu thẳng vào khuôn mặt thanh tú của em
Huỳnh Hoàng Mễ Ân
sắp lên đỉnh đầu thôi mà, chút nữa đi ạ / lấy tay che mắt/
Papa Huỳnh
/dọn dẹp quần áo của ai đó/ tao đạp mày đó nha con, dậy lẹ đê
papa em dọn dẹp xong quần áo dưới đất, quay lên thì đã thấy em tiếp tục chìm vào rất ngủ
Papa Huỳnh
/giật phăng cái chăn/ ey Dương con ơi
Trần Hoàng Tùng Dương
/mơ màng ngóc đầu dậy/ dả
Papa Huỳnh
dậy lẹ, sẵn tiện kêu nó luôn nha /bước ra khỏi phòng/
Trần Hoàng Tùng Dương
Ân ơi, dậy thôi nào /nhéo má em/
Huỳnh Hoàng Mễ Ân
chút nữa đi /gạt tay anh ra/
Trần Hoàng Tùng Dương
nếu bạn nhỏ không dậy thì tớ sẽ hôn vào môi bạn đó /ghé sát thì thâm vào tai em/
Huỳnh Hoàng Mễ Ân
/tỉnh ngủ/ey thúi với tởm lắm nha / đẩy mặt anh ra/
Trần Hoàng Tùng Dương
ơ kìa
Huỳnh Hoàng Mễ Ân
không, nhưng mà thúi với tởm thật /dang hai tay/
Trần Hoàng Tùng Dương
ngủ với nhau từ nhỏ đến lớn cho đã, giờ còn bày đặt chê nữa /bế em/
Huỳnh Hoàng Mễ Ân
hồi đó thì em không để ý, nhưng giờ thì có nha /ôm cổ anh/
lần này anh không đáp lại nữa chỉ đơn giản là mỉm cười và bế em đi VSCN
Papa Huỳnh
hai bây đ.ụ nhau trên đó hay gì mà lâu vậy
Huỳnh Hoàng Mễ Ân
ý là nói chuyện bị thô á pa
Papa Huỳnh
thô nhưng thật /nhìn em/
Huỳnh Hoàng Mễ Ân
thật hồi nào /né tránh ánh mắt/
Papa Huỳnh
mày khỏi, pa biết mày còn nhớ vụ đó mà
Huỳnh Hoàng Mễ Ân
thôi mà, nó qua rồi thì cho nó qua đi
trong lúc hai người nói chuyện thì anh chỉ biết cười bất lực mà bế em lại ghế
Huỳnh Hoàng Mễ Ân
không phải pa nói sẽ đi chơi với bạn hả, sao giờ còn ngồi đây /đổi chủ đề/
Papa Huỳnh
ò quên, ăn xong nếu được nhớ rửa chén luôn nha
nói xong pa em cũng rời đi, chứ còn ngồi thêm chút nữa chắc em ngại đến mức độn thổ mất
Trần Hoàng Tùng Dương
coi bộ pa ghim vụ đó ha /tựa cằm lên vai em/
Huỳnh Hoàng Mễ Ân
mày im đi, bữa đó cũng tại mày mà em bị pa dí đó
Trần Hoàng Tùng Dương
anh cũng bị dí mà bạn nhỏ, khác gì bạn nhỏ đâu
Huỳnh Hoàng Mễ Ân
ngày nào cũng như vầy chắc tự độn thổ quá
Trần Hoàng Tùng Dương
kệ đi, ăn trước đã rồi tính
vừa nói anh vừa đút cho em từng muỗng và em cũng rất ngoan ngoãn ngôi ăn từng muỗng mà anh đút
Trần Hoàng Tùng Dương
no chưa /lau miệng cho em/
Huỳnh Hoàng Mễ Ân
mày cũng lo ăn đi nãy giờ đút em hoài
Trần Hoàng Tùng Dương
dạ biết rồi
Trần Hoàng Tùng Dương
còn giờ ăn xong rồi thì bạn nhỏ lên phòng trước đi nhé, anh ăn và rửa chén xog sẽ lên với bạn nhỏ
Huỳnh Hoàng Mễ Ân
dạ /chạy lên phòng/
Trần Hoàng Tùng Dương
bạn nhỏ ơi, uống sữa nè /bước vào phòng/
Huỳnh Hoàng Mễ Ân
dạ /nhận ly sữa từ tay anh/
em nhận ly sữa từ tay anh và uống hết trong một hơi, sau đó em đưa cái ly lại cho anh
Trần Hoàng Tùng Dương
chờ anh đi rửa ly xong lên lại với bạn nhỏ nha
Huỳnh Hoàng Mễ Ân
dạ /cười xinh/
lúc này em đang tập chơi game còn anh vừa vào phòng đã lập tức nhào ôm em
Trần Hoàng Tùng Dương
/một tay bấm điện thoại, một tay luồn vào áo em/
Huỳnh Hoàng Mễ Ân
/dùng chân quấn quanh eo anh/
anh liếc nhìn giờ trong điện thoại sau đó bỏ lên đầu tủ
Trần Hoàng Tùng Dương
đi ngủ thôi 11h30 rồi /lấy điện thoại từ tay em/
Huỳnh Hoàng Mễ Ân
ơ, chút nữa thôi /luyến tiếc/
Trần Hoàng Tùng Dương
chiều rồi chơi tiếp còn giờ thì ngủ thôi /để bên cạnh điên thoại của mình/
Huỳnh Hoàng Mễ Ân
vâng ạ /nằm xuống/
anh cũng nằm xuống ôm em vào lòng, kéo chăn lên và cùng em chìm vào giấc ngủ trưa
tác giả
coi bộ chap này dài ha
tác giả
chắc viết xong chap này còn lâu lắm mới ra chap tiếp theo á 🤡
tác giả
nói chung là bản thân cũng sẽ cố gắng làm siêng hơn, nhưng mà chừng nào ra chap thì không biết 🤡
Comments
Qnhw không dảk
hôm sao nòooo
2025-08-18
2