Tôi chưa từng thấy có vị khách nào dừng chân tại làng nhỏ ngoài bọn lính tép và ông quan huyện mới nhận chức gần đây. Dẫu cho bản thân đã mười ba tuổi nhưng tôi vẫn không thể cảm nhận được nguồn sức mạnh mà người ta thường nói thế nên tôi cũng không được đi học như các bạn đồng trang lứa. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì mẹ tôi bỗng kéo tôi về với tiếng thở dài.
Dạ lam
Mẹ ơi suất sưu năm nay nặng lắm ạ?
Kim ánh
Năm nay vẫn như những năm trước nhưng…
Dạ lam
Thêm cả suất của con nữa đúng không.
Cha mẹ tôi chỉ là nóng dân bình thường làm lụng cả năm vẫn đủ nộp sưu. Nhưng tôi đã thành niên mà lại không đi học nên buộc chiếm một suất. Tiền công tích góp lại chẳng được bao nhiêu mà đã mất hơn phân nửa. Có dù không phải nộp thuế ruộng đất thì thuê đất của địa chủ cũng mất ngần nấy. Giá như tôi có thể đi học thì hay biết mấy.
Kim ánh
Làm lụng cả năm nộp sưu xong vẫn còn lại một ít. Đủ để vài năm nữa cho con lập gia đình.
Dạ lam
Con sẽ không lấy chồng đâu.
Dạ lam
Biết đâu vài năm nữa con có thể đi học để mai sau làm quan lớn?
Kim ánh
Lại bày đặt vẽ chuyện.
Kim ánh
Thôi đi ngủ sớm ngày mai còn đi gặt lúa.
Dạ lam
Lỡ như thành sự thật thì sao?
Bàn tay đang thoăn thoắt của mẹ bỗng dừng lại.
Kim ánh
Mẹ không mong con sau này làm mát mặt gia đình chỉ mong con sống một đời bình an thế là đủ rồi.
Không biết biểu cảm lúc này của mẹ trông như thế nào nhưng tôi đôi mắt cứ díu lại càng lúc càng chặt.
Comments