Tui mới viết chuyện thui, dạo này toàn đọc của mấy bạn tác giả khác không í nên là tui cũng muốn viết ( một phần do rảnh nữa ) với cả, vì tui rảnh nên maybe nếu không flop :)) hoặc flop thì tui có thể viết nhiều lắm a
Tui đu ít otp à nên nếu mà bạn iu thích thêm otp thì recommend tui nheng, tui sẽ xem thêm về otp đó để lấy cảm hứng thêm kekkeeke
Tác giả số tuổi cũng ở hàng 2x chưa có kinh nghiệm viết H nên là nếu có thì sẽ nhẹ nhẹ không lạm dụng đâu nhe, với cả tui cũng sẽ tránh viết chửi tục nhiều tại tui k thích á hihi
Ọ oki chào sân vị được rồi hi vọng không flop lắm :))))) cảm ơn mng đã đến và đọc nhe 🙆🏻♀️
Zô 💅🏻
Hà Nội 14/4/2014
Hà Nội chuyển hạ thời tiết cứ ẩm ương mưa phùn nhè nhẹ, ở góc phố đối diện nhà thờ lớn có 2 em bé đang ngồi cạnh nhau. Cái sự im lặng đi kèm thêm ngoài trời mưa lớn không biết đang nói đến nỗi lòng của ai nữa…
Ánh Sáng ( Aza )
Chị này, em bảo
Phương Thảo ( 52Hz )
Ơi chị nghe
*Thảo dường như đoán được ý gì đó nhưng không muốn đối diện cô, tay vẫn còn viết vài chữ trên cuốn sổ note viết nhạc của mình*
Ánh Sáng ( Aza )
Có thể nhìn em được không, em muốn nói chuyện với chị
Phương Thảo ( 52Hz )
Chị vẫn nghe, em cứ nói đi
Ánh Sáng hít một hơi vào, mắt cô dường như đã rưng rưng rồi nhưng phải kìm nén, cô nhìn lên trên chỉ mong nước mắt không rơi xuống, vì cô biết nếu rơi cô sẽ trực trào ra hết mọi thứ cô cất giấu
Ánh Sáng ( Aza )
Em nghĩ là tụi mình dừng lại thôi
Thảo buông cây viết xuống, trời bắt đầu mưa lớn hơn, gió ở ngoài rít lên, cây cối bắt đầu xào xạc. Lời Ánh Sáng nói ra như tiếng sấm đánh vào tim cô lúc này, nhưng cô vẫn giữ sự bình tình với em
Phương Thảo ( 52Hz )
Sao thế? *Thảo cười nhạt, ngước lên* mưa lớn quá sợ chị không tập trung, em muốn chị dừng viết nhạc hả, hay em muốn đi về
Thảo né tránh vì gần đây cô đã cảm nhận được một chút gì đó từ em, cô lờ đi vì cô nghĩ em sẽ không bao giờ rời cô, vì cô tin tc của cô dành cho em sẽ không bao giờ có thể buông dễ như thế
Comments