Chưa có nhiều người đọc cũng không sao z, từ từ sẽ có thoi
Thui zô hen
Ánh Sáng nhìn Thảo với khuôn mặt lạnh tanh, thiệt ra trong nội tâm em lúc này cũng như trời mưa ở ngoài. Lạnh lẽo phải nói ra dừng đoạn tình cảm mà mình không muốn, cô cũng biết đau
Ánh Sáng ( Aza )
Không phải
Phương Thảo ( 52Hz )
Thế đi về nhé, về nhà chị nấu gì đó cho em ăn ha. Để c lấy xe, em bé ngồi ở đây đi
Ánh Sáng ( Aza )
Thảo
Thảo muốn né tránh em, cô không muốn đối diện với thực tại này nữa, cô chỉ muốn em ở bên cô. Cô sợ phải nghe lời sau đó mà cô biết, cô không có sự lựa chọn nào khác, hoặc có giữ lấy cũng không thể trước sự kiên định của em
Phương Thảo ( 52Hz )
Thôi chị đi lấy xe, có gì nói sau nha, ngồi đây đợi chị. Chị lái xe lại rồi đón em ra
Thảo vội đi, Ánh Sáng nhìn theo bóng lưng chị mà chần chừ. Cô lúc này có một khoảng lặng một chút để suy nghĩ phải làm sao nói ra mà lòng cô và chị có thể chấp nhận được. Cô thật lòng cũng không muốn xa chị
Nhưng biết sao được. Cô là con một, cô còn sự kì vọng của gia đình, dưới chướng gia đình cô còn rất nhiều người đang nương vào gia đình cô. Cô đủ lớn để phải gánh vác trọng trách này rồi
Ting… 📱
Phương Thảo ( 52Hz )
Em bé ơi xuống thôi, chị ở dưới rồi
Ánh Sáng nhìn điện thoại, cô thu xếp đồ đi xuống
Thảo che dù cho cả hai ra xe, cô vẫn ân cần như vậy, vẫn luôn nghiêng chiếc dù qua hẳn phía em. Ánh Sáng vì sự ân cần này của cô, mà mỗi ngày từng chút yêu cô nhiều hơn. Nhưng hôm nay, sự ân cần này chỉ khiến em thấy dày vò mình hơn…
Phương Thảo ( 52Hz )
Về thôi ha *Cô thắt dây an toàn qua cho em*
Ánh Sáng ( Aza )
*Im lặng*
Phương Thảo ( 52Hz )
Chị nhớ tủ nhà mình còn một con gà thì phải, với ít rau củ. Hay chút xíu chị nấu cháo gà cho em bé nhé. Èo trời mưa vầy thì nên ăn gì ấm thôi ha
Phương Thảo ( 52Hz )
Nãy Linh nhắn cho chị, hôm nay công ti cũng ít việc hay mình gọi hai đứa nó qua chơi
Cô cố gắng nói gì đó để lảng qua chủ đề, nhưng dường như Ánh Sáng vẫn im lặng. Sự im lặng mà cô vốn ghét, vì mỗi ngày cô sẽ thao thao bất tuyệt nói với chị đủ thứ kể cả nhìn thấy một chú kiến nhỏ cũng có thể là chủ đề cô nói với chị
Ánh Sáng nhìn ra cửa kính xe oto, mưa vẫn lớn. Thời gian vẫn cứ thế trôi đi từng khắc. Cô biết cô chần chừ nói ra, để đến thật lâu, người đau sẽ là cả hai thôi
Ánh Sáng ( Aza )
Em bảo là mình chia tay thôi
Phương Thảo ( 52Hz )
Giỡn hoài má :)) tự dưng tay chân lành lặn em muốn chia cái gì, mỗi người hai tay là đủ rồi. Hay muốn chia bớt một tay của chị qua để nắm tay em
Thảo lái xe một tay, tay còn lại nắm tay của em, cô thấy tay em siết chặt tay mình, sự lo lắng này đã lên tới đỉnh điểm rồi
Ánh Sáng ( Aza )
Không. Em bảo hai mình chia tay thôi, tới đây là được rồi. Chị đừng thế nữa
Phương Thảo ( 52Hz )
Ánh Sáng à. Em sao thế
Ánh Sáng ( Aza )
Em nói là chia tay mà? *Mặt em lạnh tanh, lời nói cũng nhẹ nhưng đủ thấy sự lạnh lùng của em*
Phương Thảo ( 52Hz )
Ok, được rồi em muốn thế phải không, vậy thì cứ thế đi
Thảo rút tay lại, cô im lặng theo em, cô không tránh được nữa rồi. Nội tâm cô thét loạn phải nói gì đó để giữ em, để hỏi em. Nhưng lúc này ngoài im lặng ra cô không thể nói được gì
Ánh Sáng cũng im, cô chỉ biết nhìn ra ngoài cửa xe, nhìn những hạt mưa, những con đường quen về nhà. Cô nhớ lại mọi thứ, nhớ lại ngày đầu tiên cô gặp chị
Comments
LocalBackStabber
Đồng cảm
2025-07-05
0