[Đam Mỹ] Gặp Lại Ánh Sáng Năm Ấy!
chap 1: Hồi ức
Tô Thế Minh
//ném chai rượu đã hết xuống sàn// thằng kiaa
Tô Thế Minh
Đúng là đồ ăn hại
Tô Thế Minh
Y như con mẹ mày
Tô Thế Minh
Đúng là mẹ nào con nấy
Tô Thế Minh
Toàn cái loại ăn bám
Tô Thế Minh
Sao mày không đi chết theo con mẹ mày đi
Nói xong, ông ta say rượu loạng choạng bước vào trong phòng ngủ, đóng sầm cửa vào
Tô Dục_hồi nhỏ_
//cúi gầm mặt ở góc tường+không nói gì//
Bỗng nhiên ở bên ngoài cửa sổ có một cái tay bé xíu, to hơn tay cậu 1 xíu thò vào
Hạ Viêm_hồi nhỏ_
//đứng trên ghế kiễng chân+thò tay vào cửa sổ// chào cậu
Hạ Viêm_hồi nhỏ_
Mình là Hạ Viêm, ở nhà kế bên
Hạ Viêm_hồi nhỏ_
//đặt thêm một cái bánh gấu vào// bánh gấu ngon lắm, ăn thử đi
Tô Dục_hồi nhỏ_
//không nhúc nhích//
“TIỂU VIÊM, VỀ ĐI HỌC ĐI CON”
Hạ Viêm_hồi nhỏ_
Mẹ mình gọi rồi, mình đi về nha
Hạ Viêm_hồi nhỏ_
Mình để bánh ở đây, cậu nhớ ăn nhé
Sau đó anh leo xuống từ ghế rồi chạy về nhà
Tô Dục_hồi nhỏ_
//không nói gì+tay vẫn cầm bánh ở trên cửa sổ//
Hạ Viêm_hồi nhỏ_
//đặt bánh gấu lên cửa sổ+thêm một cái kẹo mút// mình sẽ để kẹo ở đây mỗi chiều, được không?
Từ đó, chiều hôm nào anh cũng tới, lúc nào cũng để bánh kẹo trên cửa sổ vào nói chuyện với cậu qua cửa sổ, dù bên trong không có tiếng đáp lại
Hạ Viêm_hồi nhỏ_
//đặt một chiếc ô tô đỏ bằng nhựa trên cửa sổ kèm 1 bánh gấu//
Hạ Viêm_hồi nhỏ_
//sững lại+kiễng chân nhìn qua khe hở// cậu thích màu đỏ à?
Tô Dục_hồi nhỏ_
//không trả lời+tay vẫn ôm khư khư chiếc xe đồ chơi màu đỏ//
Từ đó trở đi, mỗi chiều anh đều trèo lên ghế, thò tay qua cửa sổ. Anh kể chuyện, hát bài mẫu giáo ngọng nghịu, thỉnh thoảng nhét cả mảnh giấy vẽ nguệch ngoạc vào trong
Cậu bắt đầu cười nhiều hơn, hôm nào cũng chờ anh
Hạ Viêm_hồi nhỏ_
//đứng trên ghế kể chuyện//
Bỗng nhiên từ trong nhà phát ra tiếng đồ vật đổ rầm và tiếng la hét chửi rủa trong nhà
Hạ Viêm_hồi nhỏ_
Tô Dục? //lo lắng+sợ hãi//
Hạ Viêm_hồi nhỏ_
//đập cửa sổ// Tô Dục, cậu có sao không, tớ trèo vào nhé?
Ngay lúc đó, bàn tay nhỏ bé thò ra từ bóng tối, nắm lấy tay cậu – lạnh ngắt, run rẩy
Tô Dục_hồi nhỏ_
…Đừng đi…//giọng nói khe khẽ//
Comments