tiếp chap trc nha

t đã quay lại
và tiếp chap trc
lia
lia
Có lẽ trên đời này, điều ngu ngốc nhất tôi từng làm chính là tin tưởng anh, yêu anh và tự lừa mình rằng anh là người xứng đáng. Nhưng sau tất cả, hóa ra anh chỉ là một vai hề rẻ tiền, lúc nào cũng tự gắn cho mình cái nhãn “người yêu lý tưởng” để rồi hở ra là lộ nguyên hình kẻ bội bạc, kém cỏi, nhạt nhẽo và đầy ảo tưởng về bản thân. Anh từng nghĩ anh là trung tâm vũ trụ của tôi. Anh từng tự đắc rằng chỉ cần anh rời đi, tôi sẽ tan vỡ, khóc lóc, níu kéo. Xin lỗi, anh đánh giá tôi quá thấp và tự tâng mình quá cao. Thực tế thì ngày anh biến mất cũng chính là ngày tôi được tự do, thoát khỏi một mớ hỗn độn giả tạo mà anh bày ra để che giấu bộ mặt hèn nhát của mình. Anh hay rêu rao với thiên hạ rằng anh tử tế, rằng anh yêu tôi nhiều đến mức không thể chịu nổi, rồi diễn vai nạn nhân đáng thương. Anh có nghĩ ai tin nổi cái kịch bản tẻ nhạt đó không? Ai cũng nhìn thấy rõ anh là loại người miệng thì nói “anh chỉ có em” nhưng tay thì lén lút nhắn tin với cả tá cô gái khác. Anh thích bám lấy ai đó để lấp đầy sự trống rỗng trong lòng, nhưng lại không đủ can đảm để yêu một người ra hồn. Anh có bao giờ tự hỏi tại sao đến cuối cùng, không một ai còn muốn ở lại bên cạnh anh không? Vì anh rỗng tuếch, anh giả tạo, anh chẳng có lấy một phẩm giá tối thiểu để tự trọng. Thứ duy nhất anh giỏi là đeo mặt nạ ngọt ngào rồi khi bị lật tẩy thì lôi hàng trăm lý do đáng thương ra để che đậy sự hèn nhát của mình. Tôi từng nghĩ chia tay sẽ khiến tôi đau đớn. Nhưng hóa ra, mất anh nhẹ nhõm hơn tôi tưởng. Anh không phải người khiến tôi gục ngã, anh chỉ là thứ chướng ngại tạm thời trên hành trình tôi đi tìm hạnh phúc thật sự. Anh cứ ngỡ anh quan trọng, rằng tôi sẽ day dứt vì đã bỏ lỡ “tấm chân tình” của anh. Thật nực cười. Tôi chỉ tiếc bản thân từng phí thời gian và lòng tin cho một kẻ nửa mùa như anh. Anh đừng tự tô hồng mình thêm nữa. Anh không phải người sâu sắc, không phải kẻ từng hy sinh cao cả vì tình yêu. Anh chỉ là một thằng đàn ông yếu đuối, ích kỷ, lúc nào cũng cần ai đó gật gù tán dương để cảm thấy bản thân không vô dụng. Nhưng dù anh có diễn giỏi đến đâu, thì rồi ai cũng nhận ra anh chỉ là một vai hề tồi tàn. Có người hỏi tôi, nếu gặp anh bây giờ, tôi sẽ nói gì. Tôi sẽ nhìn thẳng vào mặt anh và nói rằng: Cảm ơn anh đã biến mất, để tôi có cơ hội yêu lấy chính mình và dành thời gian cho người xứng đáng. Anh không đáng để tôi hận, vì hận phải phí thêm một chút cảm xúc, mà tôi thì không muốn rẻ rúng bản thân thêm lần nào nữa. Nếu một ngày nào đó, anh ngồi lặng trong cô đơn và chạnh lòng vì chẳng còn ai kề bên, tôi mong anh nhớ: Đó là kết quả từ những trò lừa dối nhỏ nhen của anh. Tình yêu không phải thứ để anh mượn làm lớp mặt nạ, cũng không phải món đồ chơi để anh chán thì quăng, muốn thì lượm lại. Anh không hiểu điều ấy, và anh sẽ mãi không hiểu, bởi anh chẳng có đủ dũng khí để yêu ai tử tế ngoài chính cái tôi đáng thương của anh. Anh luôn tưởng mình là “vết sẹo không phai” trong lòng tôi. Xin lỗi, anh chỉ như muỗi đốt – hơi ngứa lúc đầu, rồi biến mất, chẳng để lại một dấu vết nào ngoài sự ghê tởm. Tôi không cần nhắc đến anh để dằn vặt hay tiếc nuối, càng không muốn anh tự huyễn rằng mình là một chương quan trọng trong cuộc đời tôi. Anh chỉ là một đoạn lạc đề – thừa thãi, vô nghĩa. Đôi lúc tôi tự hỏi, liệu anh còn đủ lương tâm để nhìn lại những gì anh đã làm? Hay anh vẫn sẽ loanh quanh tự vỗ ngực kể công, tự nhận mình tử tế? Thật ra, tôi chẳng buồn quan tâm nữa. Vì một kẻ không có đủ tự trọng để yêu, không có đủ can đảm để nhận sai, thì có tồn tại cũng chỉ thêm phiền nhiễu cho người khác. Tôi từng mềm lòng, từng tha thứ, từng tự trách bản thân không đủ tốt. Giờ đây, tôi đã hiểu: vấn đề không phải ở tôi, mà ở anh. Anh không biết trân trọng ai, vì anh chưa từng tôn trọng chính mình. Anh không thể chung thủy, vì anh rỗng đến mức cần nhiều người bám vào để lấp sự vô nghĩa. Vậy nên, chúc anh bình yên với mớ ảo vọng anh tự bày ra. Tôi không hận, không thương, càng không cần quay đầu nhìn lại. Anh đã là quá khứ – một thứ ký ức tệ hại mà tôi đã xé bỏ, ném đi và không bao giờ nhặt lại. Tạm biệt nhé, kẻ từng tự nhận mình là tất cả – để rồi chẳng là gì trong mắt tôi.
ma
ma
tha cho t ik m
ma
ma
chứ hồi t khùng quá
lia
lia
ko tha m đâu
chùa
chùa
tha t nha lia
lia
lia
ko
xàm vl
🌘 Gọi Hồn Đêm Mưa 🌘 Đêm tối đổ mưa tầm tã, Ta ngồi khấn giữa gian phòng lạnh, Mắt nhắm, tay bôi tro tàn, Miệng lẩm nhẩm lời nguyền đẫm máu. “Hỡi oan hồn vất vưởng lối hoang, Nếu còn hận, còn đau, còn đói, Hãy hiện về trong hình hài gãy nát, Cho ta thấy gương mặt tanh hôi…” Cơn gió lùa rít qua khe cửa, Nến vụt tắt – lạnh buốt xương tủy, Một tiếng khóc vỡ ra đêm tối, Một bàn tay bấu lấy vai ta. Trong mắt nó, lửa đỏ hận thù, Miệng ngoác rộng rỉ dòng máu đặc, Giọng khàn khàn gọi tên ta lặp lại: “Ta về rồi… trả món nợ"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play