[HẮC MIÊU] Sống Cùng Tên Sát Nhân Vô Cảm?
chap 1
tôi là tác giả ấy hả?
helo
tôi là tác giả ấy hả?
đây sẽ là bộ mới của mình sau khi cho con chat skibidi kiểm duyệt qua 2 lần
tôi là tác giả ấy hả?
nói chung là ổn nhưng mà có siêng để viết không mới là một chuyện
tôi là tác giả ấy hả?
tạm biệt
trong căn hẻm tối, trời vẫn đang mưa nặng hạt
Viên Nhất Kỳ
//đang lau vết máu trên dao//
trước mặt cô là 1 tên được cô cho là rác rưởi khi dám hành hung trẻ nhỏ và hắn đã chết dưới tay cô
Viên Nhất Kỳ
cặn bã //rời đi//
é o é o é o (tiếng còi xe cảnh sát)
tiếng còi xe cảnh sát vang lên, Viên Nhất Kỳ bắt đầu chạy khỏi hiện trường, đám cảnh sát đã xác định được vị trí của cô và bắt đầu đuổi theo
???
cảnh sát 1: báo cáo, đã thấy được tên sát nhân //nói qua bộ đàm//
???
cảnh sát 2: lập tức bắt cô ta!!!//chạy nhanh lên//
khi viên cảnh sát vừa chạm vào vai Viên Nhất Kỳ thì cô đã xoay người lại đá hắn 1 phát
Viên Nhất Kỳ
còn non lắm //không chút cảm xúc nhìn hắn//
cô chạy rẽ vào con hẻm và khi cảnh sát đuổi theo tới thì cô đã biến mất
???
cảnh sát 1: chết tiệt, báo cáo cô ta đã chạy trốn //báo lên cấp trên//
???
cảnh sát 3: cô ta toàn chọn ngay ngày mưa, dấu vết lại trôi đi mất rồi
Viên Nhất Kỳ
//tay cầm túi đồ ăn thong dong bước đi trên phố//
Viên Nhất Kỳ trùm áo hoodie lên và cô cứ thế thản nhiên đi dạo như hôm qua chưa xảy ra chuyện gì
các bảng tin thì bắt đầu phát về vụ giết người hồi hôm qua
nhưng Viên Nhất Kỳ không mảy may quan tâm, cô đứng trước 1 trại trẻ mồ côi và bước vào thăm
viện trưởng trại mồ côi
ôi chao, là cháu sao Nhất Kỳ//chạy ra đón//
Viên Nhất Kỳ
vâng, cháu gửi tặng bác cái này //đưa túi đồ ăn ra//
viện trưởng trại mồ côi
cháu đến mỗi ngày như thế thì phiền cháu quá, mất công mua đồ ăn đến đây //nhận lấy//
Viên Nhất Kỳ
không sao ạ //nhìn ra chỗ lũ trẻ đang chơi ngoài vườn//
Viên Nhất Kỳ
dạo gần đây hình như chúng ốm đi nhiều hơn thì phải?//quan sát kĩ hơn//
viện trưởng trại mồ côi
ừm..vì ở đây không còn đủ tiền mua thức ăn cho lũ trẻ nữa rồi..chỉ có thể ăn ít hơn từng ngày thôi
Viên Nhất Kỳ
hửm?//nhướng mày nhìn bà//
viện trưởng trại mồ côi
nơi đây bị bên thứ 3 ăn chặn tiền rồi, bọn ta cũng không biết phải làm cách nào
Viên Nhất Kỳ
...//ngẫm nghĩ gì đó//
Viên Nhất Kỳ
cháu hiểu rồi, bây giờ cháu về đây ạ
viện trưởng trại mồ côi
ừm, về cẩn thận nhé
Viên Nhất Kỳ bước đi, trong đầu còn đang suy tính kế hoạch
Viên Nhất Kỳ
16:50 đột nhập - 17:15 ra tay, nếu chống cực thì chắc cỡ 17:30 mới xong - 17:40 dọn cho xong hiện trường, à không, gọn thôi - 17:50 rời khỏi đó
Viên Nhất Kỳ
chọn ngày đẹp thôi ~
tối đó, cô đã mặc 1 chiếc áo mưa trong suốt và đang đi trên đường, cô nghĩ sẽ chặn đầu xe hắn lại và bắt đầu hành động
Viên Nhất Kỳ
//đang núp quan sát//
trong lúc Viên Nhất Kỳ không để ý xung quanh, 1 bàn tay lặng lẽ đặt lên vai cô
Viên Nhất Kỳ
//lập tức quay người lại đâm dao vào người đó//
nhưng con dao và cánh tay cô bị chặn lại
người đó lập tức ép đầu cô vào tường và khống chế
sau đó đưa danh thiếp của mình ra
Viên Nhất Kỳ
Thẩm Mộng..Dao..? - F..B..I?!//vừa đọc đến chữ FBI là dừng//
Thẩm Mộng Dao
xin chào, có vẻ như cô đọc xong thông tin của tôi rồi nhỉ//cất vào//
càng ngày, Thẩm Mộng Dao càng ghì chặt hơn nhưng Viên Nhất Kỳ chẳng kêu than hay biến đổi sắc mặt dù chỉ một chút
Viên Nhất Kỳ
//liếc cô// tôi nhớ tên cô rồi
Thẩm Mộng Dao
cảm ơn//ghì chặt hơn//
Viên Nhất Kỳ
cô đang câu thời gian sao?
Thẩm Mộng Dao
ồ, thông minh hơn tôi tưởng tượng đấy
lúc sau, cảnh sát đã tới và còng tay Viên Nhất Kỳ đem lên xe cảnh sát
Thẩm Mộng Dao cũng rời đi và nghe điện thoại của sếp
???
sếp: cô về nước rồi sao //vui mừng//
Thẩm Mộng Dao
ừ, tôi còn mới có quà cho sở cảnh sát nữa đấy//bước đi tiếp//
bất ngờ có 1 tiếng nổ lớn phát ra từ phía sau Thẩm Mộng Dao, là xe cảnh sát đang giữ Viên Nhất Kỳ bên trong bất ngờ phát nổ
cô quay mặt lại nhìn, cô không còn quan tâm đến người trong điện thoại nói gì nữa nhưng cô đang chăm chú nhìn vào đám lửa như chờ đợi gì đó
Viên Nhất Kỳ
//từ trong đám cháy bước ra//
chiếc còng tay bị gãy, Viên Nhất Kỳ cũng dễ dàng tháo nó khỏi tay mình
cô nhìn thẳng vào Thẩm Mộng Dao đang đứng cách đó không xa, ánh mắt dần lạnh lẽo rồi..cô rời đi
Thẩm Mộng Dao
//vẫn đứng ngây ra đó//
???
sếp: Wei, wei, cô có nghe tôi nói gì không? tại sao lại có tiếng nổ?!
Thẩm Mộng Dao
sếp..tôi nghĩ..
Thẩm Mộng Dao
tôi bị sát nhân ghim thù rồi..?//nhìn cô rời đi//
tôi là tác giả ấy hả?
cái này là tiểu thuyết
tôi là tác giả ấy hả?
nhưng mà ráng chuyển thành truyện chat xem ra sao
tôi là tác giả ấy hả?
cố gắng ít từ nhất có thể
Comments