[HẮC MIÊU] Sống Cùng Tên Sát Nhân Vô Cảm?
chap 4
hôm sau, cả 2 vẫn im lặng ăn sáng, không ai nhìn ai hay nói đúng hơn là không muốn bắt gặp ánh mắt của nhau
Thẩm Mộng Dao
tối nay, đồng nghiệp của tôi sẽ tới chơi //dừng đũa//
Thẩm Mộng Dao
cô có thể ra ngoài một lát không?
Viên Nhất Kỳ
tôi hiểu //không quan tâm//
Viên Nhất Kỳ
cô cần thơi gian để phục hồi cảm xúc xã hội, và tôi không có
Thẩm Mộng Dao
... //cạn lời//
Thẩm Mộng Dao
ừ, rồi đúng rồi đấy
Viên Nhất Kỳ
//đi dạo quanh công viên//
???
tên say rượu: //tiến tới//
???
tên say rượu: nè cô em, có muốn chơi với anh một chút qua đêm nay không ~
Viên Nhất Kỳ
//không quan tâm, cứ đi tiếp//
hắn vẫn không từ bỏ, hắn tiếp lại rồi cầm tay nàng lên bắt đầu dụ dỗ
Viên Nhất Kỳ
//đánh vào mặt hắn 1 cú thật mạnh//
???
tên say rượu: //lùi lại ôm mặt// ugh..!
không đợi hắn lấy lại nhận thức, Viên Nhất Kỳ lập tức bồi thêm 1 cú đá vào bụng rồi đá vào mặt hắn thêm một cái nữa
???
tên say rượu: //loạng choạng//
???
tên say rượu: con khốn!!!//ném chai rượu về phía cô//
không phải tiếng thủy tinh rơi xuống đất
không phải tiếng thủy tinh bị ném trúng người cô
đó là tiếng thủy tinh vỡ ra khi cô đá trúng nó
Viên Nhất Kỳ
....//lạnh lẽo nhìn chai rượu đã bể//
tiếng những mảnh vụn của thủy tinh rơi xuống
hắn trông thấy thì sợ hãi tính bỏ chạy nhưng Viên Nhất Kỳ đang chán nên đánh người chút cũng không sau
Viên Nhất Kỳ
//đá vào chân hắn khiến hắn ngã//
???
tên say rượu: c-cô!//nằm dưới đất//
Viên Nhất Kỳ
hôm nay không có hứng giết người
Viên Nhất Kỳ
nhưng đánh người thì có //bẻ khớp tay//
???
tên say rượu: k-khôngggggg—
Viên Nhất Kỳ về đến nhà, cô cầm tay nắm cửa và mở nó ra như thường lệ nhưng...
bên trong là tiếng cười đùa và mùi rượu khắp nhà
cô nhìn lướt qua từng người trong đó, mặc dù không biết tên nhưng cô thầm nhớ đặc điểm của họ
lần lượt là Châu Thi Vũ, Vương Dịch, Trịnh Đan Ny, Trần Kha và...Thẩm Mộng Dao đang ngồi ngay giữa, tất cả bọn họ đều ngồi dưới sàn và chơi trò thật hay thách, ai thua thì uống
Vương Dịch
hửm, có ai tới kè ~ //nhìn thấy Viên Nhất Kỳ//
tất cả đồng loạt quay ra hướng cửa, nơi Viên Nhất Kỳ đang đứng
Viên Nhất Kỳ
xin lỗi, tôi nhầm nhà //lặng lẽ đóng cửa lại một cách lịch sử//
Viên Nhất Kỳ
tôi không ngờ lớn già đầu mà cô ta lại chơi cái trò trẻ con đó //bỏ đi//
Viên Nhất Kỳ
//nằm dài trên đó//
Viên Nhất Kỳ
chắc là đêm nay ngủ ngoài này rồi
Viên Nhất Kỳ từ từ nhắm mắt lại và chìm sâu vào giấc ngủ
"ai cho phép cô ngủ khi đang thực hiện bài kiểm tra?"
"không cho phép tồn tại thứ đó, cô nên biết rõ thân phận một chút đi"
Y-017
ừ..//không cảm xúc nhìn hắn"
"tốt, nên loại bỏ cảm xúc ra khỏi cơ thể"
"chúng chỉ là thứ dư thừa"
"để thành 1 sản phẩm hoàn thiện, cô nên biết rằng nên loại bỏ những thứ không nên"
"khóa 4 rất trông chờ 1 thiên tài như cô đấy Y-017"
Y-017
//nhìn vào bàn tay đang cầm con dao dính máu//
"báo động đỏ, Y-017 đang bắt đầu làm loạn!!!"
"ai đó mau bắt giữ cô ta lại!"
"chết tiệt, cô ta giết hơn 10 người rồi?!"
Y-017
//cầm 1 tập hồ sơ lạ//
Y-017
tôi sẽ lấy cái tên này //rời đi//
Thẩm Mộng Dao
chết tiệt, cô ta đâu rồi? //đi xung quanh tìm//
Thẩm Mộng Dao thấy trên cái ghế đá gần đó là 1 thiếu nữ đang nằm, không thể nhàm được, đó là Viên Nhất Kỳ nhưng..cô nằm ngủ rất thoải mái như đây là nhà và đám bồ câu lại đậu lên khắp trên người cô. Người qua đường còn tưởng đâu là xác chết
Thẩm Mộng Dao
//tiến lại gần//
đám bồ câu thấy có người lại gần lại bay toáng loạn lên trời, nhờ vậy mà Viên Nhất Kỳ mới chịu mở mắt ra
Thẩm Mộng Dao
cô..//không nói nên lời//
Thẩm Mộng Dao
haizz, thật sự ngủ ở đây à?
Viên Nhất Kỳ
ừ //vẫn nằm yên và không quan tâm sự đời//
Thẩm Mộng Dao
bộ cô không lạnh à?
Viên Nhất Kỳ
lạnh lắm đấy, đồ tồi
Viên Nhất Kỳ từ từ ngồi dậy rồi nhìn thẳng vào Thẩm Mộng Dao như đang đánh giá lại con người này
Thẩm Mộng Dao
đ-được rồi, đừng nhìn nữa mau về nhà đi
khi cả 2 vừa về tới là Viên Nhất Kỳ đi thẳng một mạch vào phòng
bước đi không nhanh không chậm nhưng đủ để Thẩm Mộng Dao thấy lạ
Viên Nhất Kỳ
//đóng cửa thật mạnh//
Viên Nhất Kỳ đóng cửa rất mạnh khiến Thẩm Mộng Dao nhíu mày tự hỏi cô có đang dỗi không vậy?
Thẩm Mộng Dao
chắc không đâu, dù gì trên mặt cô ta cũng chẳng có gì thay đổi //khoác áo rồi rời khỏi nhà//
bên trong phòng, Viên Nhất Kỳ ngồi thụp xuống dựa lưng vào cánh cửa phòng
Viên Nhất Kỳ
tên tồi//ôm đầu gối//
Viên Nhất Kỳ lúc này đang giận, rất giận
nhưng cô lại không thể diễn đạt nó ra bằng khuôn mặt hay lời nói
thế nên chỉ có thể đóng cửa phòng thật mạnh để Thẩm Mộng Dao biết
nhưng có lẽ ngoài mấy cái nhiệm vụ ra thì Thẩm Mộng Dao không dùng não và con mắt để quan sát mấy cái này
tôi là tác giả ấy hả?
23:00 đã reset lại bảng xếp hạng cống hiến á????
Comments