mèo nhỏ
Đêm đã quá nửa. Trong căn nhà gạch cũ, tường phủ rêu và mái ngói sắp sập, ta ngồi bất động giữa nền đất lạnh. Xung quanh chỉ có tiếng mưa đập lộp bộp lên mái, và tiếng gió rít qua khe cửa như ai đó đang thì thầm.
Trên sàn, ta đã rắc muối thành một vòng tròn khép kín. Ở chính giữa, một bát sành nứt được đặt lên tấm vải đẫm máu khô. Ngọn nến duy nhất run rẩy, hắt ánh sáng vàng đục lên bức tường lở lói.
Hơi thở ta dồn dập. Tay run khi cầm tấm bùa đã phai chữ, cũ đến mức mảnh giấy giòn như sắp vụn. Ta nhắm mắt, cắn rách ngón tay, để máu nhỏ từng giọt xuống bát sành.
“Hỡi hồn kẻ chết oan, hồn chưa yên nơi đất lạnh… nếu còn nghe lời gọi… hãy hiện về.”
Tiếng mưa bỗng im bặt, như thể cả thế gian đã nín thở. Một luồng gió lạnh lùa qua vai trần, tạt tắt ngọn nến. Bóng tối phủ kín mọi thứ.
Từ sâu trong góc nhà, vang lên âm thanh lẹt xẹt – như thứ gì mục nát đang bò trên nền đất. Một mùi hôi tanh nồng nặc xộc lên mũi, khiến ta buồn nôn.
Ta mở mắt.
Một bóng người thấp lùn, vai gầy còng, tóc dài rũ kín mặt, đang lần từng bước tới gần. Máu đen nhỏ giọt từ hai bàn tay bầm tím. Mỗi bước nó đi, nền đất lại in dấu vết nhầy nhụa không biết là bùn hay thịt rữa.
Nó đứng sát vòng muối, ngẩng đầu. Dưới lớp tóc ướt, một đôi mắt mở trừng, lồi ra, đen sì sì như hai lỗ trống rỗng.
“Ngươi… gọi ta…”
Giọng nó vỡ ra như xương gãy.
“…ta… đã… về…”
Một bàn tay lạnh toát chạm lên bờ vai ta. Da thịt tê rần, rồi đau nhói như bị đốt. Mùi máu và mùi mưa cũ quện vào nhau, đặc quánh quanh cổ họng.
Ta muốn kêu, nhưng miệng cứng lại, không thốt nổi một âm nào. Trong khoảnh khắc ấy, ta biết – từ đêm nay, ta sẽ chẳng còn được yên giấc, bởi đã đánh thức thứ không bao giờ ngủ yên.
Comments
người đưa tiễn linh hồn
vô đọc truyện mà t tưởng t đi lạc vô nhà cô dạy văn
2025-07-19
0