[ Đản Xác ] Em Có Cần Một Vị Tướng Không?
chap 1
Khoảng hơn bốn trăm năm trước, tại Trung Nguyên thời loạn lạc, giữa chiến trường khói lửa mịt mù, có một nữ tướng tài ba nức tiếng bốn phương – cô tên Trần Kha.
Người đời gọi nàng là Chiến thần áo giáp bạc. Mười tám tuổi ra trận, hai mươi tuổi thống lĩnh đại quân, ba mươi vạn tinh binh một tay điều khiển. Không ai biết nàng xuất thân từ đâu, chỉ biết mỗi khi cờ trắng bạc giương cao, kẻ thù kinh hồn bạt vía, nhân dân nơi nơi kính phục tung hô.
Trần Kha không đơn độc. Bên cạnh nàng là những cánh tay phải trung thành và dũng mãnh nhất:
– Vương Dịch - phó tướng lạnh lùng, kiếm pháp tuyệt luân, trung thành tuyệt đối.
– Từ Sở Văn - cung thủ thiên tài, bách phát bách trúng, ít nói nhưng luôn có mặt khi cần.
– Và đặc biệt, Thẩm Mộng Dao – em gái nuôi từ nhỏ, là người duy nhất khiến Trần Kha dỡ bỏ mọi lớp mặt nạ lạnh lùng, cưng chiều đến mức trời đất không đổi, tình thân không phai.
Tuy nhiên, trong một đêm mưa gió… tất cả đã sụp đổ.
Tin đồn nổi lên từ triều đình: Trần Kha cùng ba người thân cận mưu đồ tạo phản, muốn lập quân riêng xưng vương. Bằng chứng? Một bức thư giả mạo, một tên phản tướng đầu hàng và… sự im lặng của hoàng đế.
Không cho họ cơ hội giải thích, lệnh truy nã ban ra.
Một đêm, Trần Kha từ tướng quân thống lĩnh trở thành phản tặc bị truy sát.
Họ chạy. Bốn người, bốn cái bóng lẩn giữa núi rừng hoang vu. Không còn doanh trại, không còn quân lính, không còn quê hương.
Mỗi ngày là một lần giành giật sự sống từ thiên nhiên. Hái quả rừng, uống nước suối, nương tựa nhau qua từng đêm giá rét.
Mỗi đêm là một giấc mộng không yên. Lời thề trung thành, lòng tin bị phản bội, nước mắt nuốt ngược vào tim.
Ở một cái hang nhỏ giữa sườn núi – đêm mưa lạnh thấu xương.
Thẩm Mộng Dao-SMY
Chị ơi... lạnh quá... Mưa tạt hết vào rồi…//ôm chặt lấy đầu gối giọng run run//
Trần Kha - cô
//đưa áo choàng phủ lên người SMY //
Trần Kha - cô
Dựa sát vào vách đá. Giữ hơi ấm, chị còn ở đây đừng sợ
Vương Dịch-WY
Khả năng cao bọn truy binh đã lần ra hướng này. Phải rút trước khi trời sáng.
Từ Sở Văn-XCW
Ba lối mòn đều có dấu giẫm. Có thể là thú rừng… cũng có thể là người.
Những năm tháng trốn chạy đã khiến họ kiệt quệ. Không còn quân, không còn lệnh bài, chỉ có niềm tin mơ hồ rằng một ngày nào đó sẽ được minh oan.
Trần Kha - cô
Vương Dịch, Từ Sở Văn mang theo lương khô còn lại. Chúng ta rút trước bình minh //trầm giọng//
Thẩm Mộng Dao-SMY
//níu áo cô// Còn có thể đi đâu nữa…? Mỗi lần trốn là một lần suýt chết…
Trần Kha - cô
//giọng nói dịu lại// Chị còn ở đây, không ai được phép chết.
Nhưng rồi… số phận như đã an bài.
Ngày thứ mười lăm ẩn náu, đội quân tinh nhuệ nhất của triều đình phát hiện nơi họ trú ẩn.
NVP
Lính: mau lên! Bọn chúng ở đằng kia
NVP
Lính : nhất định phải g.i.ế.t được chúng đưa đầu về
Gươm giáo va chạm. Tiếng vó ngựa. Khói lửa bao trùm.
Vương Dịch-WY
Bọn chúng vây cả ba hướng! Chúng ta không thể phá vòng! //nói to//
Trần Kha - cô
Lùi về phía vách núi! Mau!!
Thẩm Mộng Dao-SMY
//trượt ngã// Á… chị ơi!
Từ Sở Văn-XCW
//kéo SMY lên// Đi! Không được dừng lại!
Đúng lúc cả bốn người bị dồn đến mép vực đá, một tiếng nổ bất ngờ vang lên—như thiên lôi giáng xuống. Mặt đất vỡ toạc.
Thân thể họ rơi xuống… rơi mãi… gió quất vào da, ý thức lạc dần trong hỗn loạn.
Nhưng… định mệnh không chọn cái chết.
Mà là một thế giới khác.
Một thời đại chưa từng nghe tên.
Một thành phố sáng rực ánh đèn và đầy rẫy những điều điên rồ.
Neyu
Tui lười tạo đồ cho nv khi còn ở thế giới cổ đại nên lấy luôn đồ ở hiện đại nha
Thông cảm
Bệnh lừi
Comments