chap 4

Đêm khuya – Trước cổng biệt thự Trịnh gia
Chiếc xe vừa thắng gấp trước cổng. Trịnh Đan Ny mở cửa, bước xuống trước, rồi quay lại nhìn Trần Kha
Trịnh Đan Ny - nàng
Trịnh Đan Ny - nàng
Xuống đi. Vô nhà tôi nghỉ tạm.
Trần Kha - cô
Trần Kha - cô
//Quan sát cánh cổng cao, hệ thống đèn led sáng rực// Đây… là nhà ngươi?
Trịnh Đan Ny - nàng
Trịnh Đan Ny - nàng
//cười mệt// Tạm gọi vậy. Nơi trú ẩn cho những kẻ giàu có cô đơn
Trần Kha - cô
Trần Kha - cô
...
Trần Kha - cô
Trần Kha - cô
Tường cao, ít cây che, ánh sáng không đủ ban đêm. Có thể bị bắn tỉa từ khoảng cách 100 bước.
Trịnh Đan Ny - nàng
Trịnh Đan Ny - nàng
Ủa chị ơi tôi mệt lắm rồi á. Chị không cần lên kế hoạch bảo vệ thành trì đâu//bất lực//
Cánh cổng mở ra bằng cảm ứng vân tay. Trần Kha thoáng cau mày khi thấy camera quét qua gương mặt mình
Trần Kha - cô
Trần Kha - cô
Thứ đó là gì? //nghiền đầu//
Trịnh Đan Ny - nàng
Trịnh Đan Ny - nàng
Camera. Dò mặt. Theo dõi.
Trần Kha - cô
Trần Kha - cô
…… Kỹ thuật trinh sát quá kém. //nghiêm túc//
Trịnh Đan Ny - nàng
Trịnh Đan Ny - nàng
Vâng. Để mai tôi lắp cung thủ =_=
Hành lang dài lót đá trắng dẫn thẳng vào phòng khách. Ánh đèn tự động bật lên theo bước chân. Căn biệt thự im ắng, nhưng từng chi tiết đều hiện đại, tinh tế và… lạnh lẽo
Trần Kha - cô
Trần Kha - cô
Nơi này… không có khí người sống. //dừng lại ở cửa//
Trịnh Đan Ny - nàng
Trịnh Đan Ny - nàng
Chị nói nghe xui xẻo vậy trời //cởi áo khoác//
Trần Kha - cô
Trần Kha - cô
//nghiêm túc// Không phải ý đó. Ta muốn nói – không có tiếng bếp, không có khói lửa, không có mùi trà, không có sự sống thật sự.
Trịnh Đan Ny - nàng
Trịnh Đan Ny - nàng
//khựng lại//
Trịnh Đan Ny - nàng
Trịnh Đan Ny - nàng
ờm...đúng vậy thật
Nàng ngồi xuống ghế, xoa trán mệt mỏi. Ánh mắt vô thức liếc sang Trần Kha – người vẫn đứng như tượng gỗ trước cửa.
Trịnh Đan Ny - nàng
Trịnh Đan Ny - nàng
Vô đi. Tôi không rải bẫy.
Trần Kha - cô
Trần Kha - cô
Không có cửa sổ nào đủ thoát nếu bị bao vây. Hành lang hẹp, dễ tắc khi bị tập kích. Gác mái phía trên cũng có thể bị đột nhập //nhìn quanh nhà lần nữa//
Trịnh Đan Ny - nàng
Trịnh Đan Ny - nàng
Chị xem nhà tôi như pháo đài chiến lược vậy luôn đó hả…//vừa rót nước vừa thở dài//
Trần Kha - cô
Trần Kha - cô
//Ngồi xuống, vẫn không rời tay khỏi chuôi dao trong thắt lưng// Phải đề phòng. Thế giới này, ta không hiểu được.
Trịnh Đan Ny - nàng
Trịnh Đan Ny - nàng
Chị đến từ đâu? Chị biết bây giờ là năm bao nhiêu ko?
Trần Kha - cô
Trần Kha - cô
Đại Tề năm 1652
Trịnh Đan Ny - nàng
Trịnh Đan Ny - nàng
Đại Tề?
Trịnh Đan Ny - nàng
Trịnh Đan Ny - nàng
năm 1652???
Trịnh Đan Ny - nàng
Trịnh Đan Ny - nàng
bây gờ là năm 2025 rồi
Trịnh Đan Ny - nàng
Trịnh Đan Ny - nàng
đừng bảo với tôi chị đến từ quá khứ nha
Trần Kha - cô
Trần Kha - cô
Tôi cũng không biết nữa
Sau đó cô kể lại mọi chuyện cho nàng nghe
Trịnh Đan Ny - nàng
Trịnh Đan Ny - nàng
"Hoang đường thật"
Trịnh Đan Ny - nàng
Trịnh Đan Ny - nàng
"Mình tưởng chỉ có trong truyện thôi chứ" //đăm chiêu//
Trịnh Đan Ny lặng lẽ quan sát cô một lúc. Mái tóc dài còn vương chút máu khô. Quần áo vá chằng chịt. Ánh mắt thì vừa tỉnh táo, vừa như sắp vỡ
Trịnh Đan Ny - nàng
Trịnh Đan Ny - nàng
...
Trịnh Đan Ny - nàng
Trịnh Đan Ny - nàng
Chị có sợ không //hỏi cô//
Trần Kha - cô
Trần Kha - cô
Sợ?
Trịnh Đan Ny - nàng
Trịnh Đan Ny - nàng
Tỉnh dậy ở một nơi lạ hoắc. Không biết ai là địch, ai là bạn. Không biết sống hay chết. Không biết tương lai đi đâu về đâu…
Trần Kha - cô
Trần Kha - cô
Ta quen rồi//nói rất nhỏ//
Trần Kha - cô
Trần Kha - cô
Chiến trường – mỗi ngày đều như vậy.
Trịnh Đan Ny - nàng
Trịnh Đan Ny - nàng
được rồi
Trịnh Đan Ny - nàng
Trịnh Đan Ny - nàng
để tôi nhờ bác quản gia sắp xếp phòng cho chị
Một lúc sau – tại phòng quản gia sắp xếp cho cô
Trần Kha mở cửa bước vào. Phòng ngủ rộng, sang trọng, nhưng với cô – mọi thứ đều xa lạ: giường êm, đèn cảm ứng, điều hoà lạnh buốt
Trần Kha - cô
Trần Kha - cô
Không có trăng //nhìn trần nhà//
Cô bước tới cửa sổ, mở rèm. Thành phố hiện ra phía xa: ánh đèn nối dài vô tận, không một bóng cây
Trần Kha - cô
Trần Kha - cô
Không phải quê hương ta...
Cô đi lại phía giường ngủ, tháo dây buộc tóc nhưng đôi mắt vẫn không nhắm được.
Trần Kha - cô
Trần Kha - cô
"Vương Dịch. Từ Sở Văn. Mộng Dao. Ta… còn sống. Còn nhớ. Còn lời thề" //thầm nghĩ//
Trần Kha - cô
Trần Kha - cô
"Ta sẽ tìm các ngươi. Dù thế giới này có là địa ngục"
END
Neyu
Neyu
Xin 1 like lm động lực nha ;)
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play